MỘT MÌNH MỘT NGỰA
MỘT MÌNH MỘT NGỰA
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Chương 9
Tối vít thì ông Đình đến. Quân phục xanh lá cây tề chỉnh, gọn ghẽ. Chỉ
thiếu quân hàm thiếu tá ở ve áo. Da trắng mịn. Mặt tròn phính. Nét mày đen
nhánh. Trông đẹp như anh lính trong tranh vẽ. Trút khẩu cácbin khỏi vai,
ông dựa nó vào góc nhà và ngồi xuống
trước cái bàn của Toàn, thở phù phù thoải má
Hai chiếc đèn dầu hỏa vừa thắp, soi sáng mặt bàn, trang sách chữ in và
một cuốn vở.
- Thầy giáo Toàn à. Đầu tôi là cái củ chuối rồi. Học mãi mà không vào
là thế đấy.
Ngước nhìn Toàn, ông học trò lập bập.
Toàn chớp chớp mắt, an ủi:
- Tập nhiều rồi sẽ quen thôi. Ai đọc sách lần đầu chả thế. Cứ kiên trì
từng bước một, đồng chí ạ.
- Cám ơn thầy giáo...
- Nào, ta bắt đầu học tiếp bài trước nhé.
Toàn vừa cúi xuống trang sách Ngữ pháp lớp sáu thì bên buồng ông
Đồng vỡ toang một trận cười như thác đổ kèm theo những tiếng phát đùi
đen đét. Hội tổ tôm của các cán bộ văn phòng theo thông lệ đã vào cuộc.
Ông Bình chờ mãi con bát vạn, giờ thế là ông ù chi nẩy rồi. Hèn nào! Lại có
tiếng của ông Duyễn nói rất to như cố tình để Toàn nghe thấy. Rằng tổ tôm