Trần Quàn mà ông Đồng gọi là tên ô trược, xuẩn động, chẳng qua chỉ là
một ví dụ chua chát mà thôi.
- Thế còn sự tu dưỡng, rèn luyện trong môi trường cách mạng của mỗi
con người?
Ông Quyết Định cắt ngang lời Toàn. Toàn cắn cắn môi:
- Tất nhiên là có vẫn đề đó. Nhưng, xin anh cũng nhớ cho, cách mạng
không chỉ nảy sinh ra anh hùng như Hoàng Văn Đồng, cách mạng còn hàm
ẩn ở trong nó cả sự hỗn độn, anh cứ nghe tiểu sử của Trần Quàn thì biết,
thành ra đó là mảnh đất màu để đẻ ra, nuôi dưỡng các thực thể hỗn mang,
các quái trạng, cặn bã. Và anh biết roi đấy, chính là từ trận Oateclô đại bại
của Napôlêông đã nảy nòi ra tên Tênacđiê đại lưu manh đó thôi!
Thấy ông Quyết Định im lìm, Toàn tiếp, giọng dìu dịu:
- Còn chuyện này nữa, anh Quyết Định à, nghe anh nói ở Hội nghị
Mường Thông, tôi thấy anh hiểu biết rất rộng rất sâu. Anh biết cả đấy. Chứ
không phải chỉ nhìn thấy ba bước chân trong đám sương mù đâu. Chỉ có
điều là... Nhưng thôi, tôi hiểu rồi, đó là... sự vĩ đại của tổ chức, sự lớn lao
của mỗi thành viên tự nguyện.
Tiếng Toàn lấp trong tiếng xe ô tô gầm. Đích đang đánh tay lái từ Quốc
lộ bảy rẽ vào O Tròn. Trong bóng đêm nhập nhoạng, cả ba người đều nhìn
thấy ông Đình đang gò lưng đẩy chiếc xe đạp, phía sau xe đèo cái rọ tre
trong có con lợn giống. Thấy xe của bí thư tỉnh ủy, ông Đình dừng lại, giơ
tay vẫy vẫy. Ông Quyết Định quay lại hỏi Toàn: Dạo này ông Đình có đến
học Toàn đều đều không?