quả là món giải trí mang tính dân tộc và cao cấp sang trọng. Người chơi tổ
tôm trông nó trang nhã, thanh tao biết ngay.
- Hừ hừm...
Toàn dọn giọng. Cố đánh tiếng thật to để bên buồng bên nghe thấy. Quả
nhiên, ngay sau đó nghe thấy tiếng ông Bình xùy xùy ra hiệu mọi người hãy
yên lặng. Rồi tiếp theo là ông Căn vừa đập hai rảnh đùi xuống chiếu vừa
như ngân
- Ừ thì im, để ông thường vụ dự bị dạy ông thường vụ chính thức tập
đọc diễn văn! Mà ông Đình ơi, đọc gì thì cũng đừng có lầm rầm như thầy
bói nhẩm quẻ nhé!
Và sau nữa là tiếng ông Đồng vang vọng, như cố tình gây sự:
- Ông Đình ơi, trí thức nó không làm vua được, nhưng nó dạy vua làm
vua được đấy! Ông có công nhận là thế không?
Toàn biết là ông Căn nói kháy mình, nhưng vẫn suýt phì cười vì lúc này
anh còn đang mải nhìn mặt ông Đình. Ông Đình, dường như chẳng uể tâm
tới ngụ ý trêu chọc chua chát của ông Đồng, đang chú mục vào những dòng
chữ nhỏ như đàn kiến nối đuôi nhau lòng nhòng trên trang sách. Kính viễn
mắt tròn trễ mũi. Trịnh trọng thành kính như kẻ mộ đạo, môi mấp máy, vừa
đọc ông như vừa ghép vần.
Tội nghiệp! Trai Tày làng Đồng Cam. Học hết lớp ba thì vào đảng rồi
được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã khi mới mười chín tuổi đời. Tiếp đó
nhập ngũ. Với lý lịch đẹp trọn vẹn, lại tính nết hiền lành, thủ thỉ như con
gái, nên qua thời kỳ tân binh thử thách, lập tức được xếp loại kế cận. Từ đó,
không một ngày chiến trận, được cử đi bồi dưỡng miết, qua ngắn ngày rồi
tập trung đài ngày, hết chính trị lại quân sự. Quẩn quanh hai chục năm trôi
đánh vèo. Thăng tới chức thiếu tá tỉnh đội trưởng khi tuổi tròn ba mươi lăm.
Nghĩ, gì cũng đã học qua, nhưng khi được bổ sung Thường vụ và Hội đồng