nhân dân bầu làm chủ tịch tỉnh, mới thấy còn thiếu môn tập đọc là còn chưa
được học hành đến nơi đến chố diễn văn người ta đọc mất có mươi lăm
phút thì ề a lạo rạo như thầy đạo đọc kinh, lê thê mất cả tiếng. Chưa kể
những chuyện các ông trợ lý vẫn đem ra giễu cợt như chuyện đọc nhầm,
như chuyện có bận cô Tình đánh máy sơ ý kẹp díp hai tờ cùng số trang,
cũng cứ thế đọc lại mà không biết. Tuy vậy, tệ hại nhất phải kể là không
biết ngắt giọng. Chẳng có khái niệm gì về câu cú cả.
- Đồng chí Đình nghe tôi nói đã nhé.
Toàn bảo ông Đình đặt cuốn sách xuống, nhìn ông, vào bài:
- Tôi nói xa xa một tí để đồng chí hiểu thêm đã. Sống với nhau, giữa con
người với con người phải có giao tiếp, phải có trao đổi, phải có chuyện trò
với nhau. Có đúng không?
- Đúng!
- Giao tiếp, trao đổi, trò chuyện với nhau bằng gì? Bằng câu nói. Vậy
câu là một đơn vị cơ bản của lời nói. Câu được cấu tạo thành bằng từ ngữ,
theo quy tắc của từng ngôn ngữ. Mỗi câu diễn đạt trọn vẹn một ý.
- Mỗi mỗi... câu diễn đạt trọn vẹn một ý!
- Đúng rồi!
- Ví dụ: Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hoàng Liên là ông Quyết Định. Chủ tịch tỉnh
Hoàng Liên là ông Vi Văn Đình. Hai câu này diễn đạt trọn vẹn hai ý.
- Tôi hiểu hiểu... rồi, thầy
Ông Đình hơi nhổm dậy, thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn Toàn, cung kính:
- Thầy giáo Toàn à. Bây... bây... giờ, tôi đặt thử thử... Hai câu nhé: Đồng
chí Các Mác là người Đức! Đồng chí Lênin là người Liên Xô!