Ông Đình gật gù. Hai má ông đỏ lần mần. Hơi cúi xuống, Toàn đưa cho
ông tờ giấy có dòng chữ anh viết:
- Bây giờ đồng chí đọc thử câu này xem nào.
Ông Đình đón tờ giấy, nheo mắt, may máy môi, rồi ề à:
- Ong vàng à ừ ong vò vẽ à ừ ong mật à ừ tranh nhau hút mật hoa.
- Gần đúng rồi đấy. Nhưng đồng chí cần đọc gãy gọn hơn. Bỏ những
chữ à ừ đi. Đọc lại nhé!
- Ong vàng phẩy, ong vò vẽ phẩy, ong mật...
- Được rồi, bỏ chữ phẩy đi, đọc nhẹ nhàng thôi: ong vàng, ong vò vẽ...
- Ong vàng, ong vò vẽ, ong tranh nhau hút mật hoa.
- Tốt rồi!
Toàn đứng dậy lấy trên giá sách xuống cuốn Lịch sử ngày 1 tháng 5, giở
trang đầu. Đưa ông Đình, anh ân cần:
- Thôi, bây giờ đồng chí tập đọc đoạn văn này.
Ông Đình vươn vai, khoan khoái, đón nhận cuốn sách Toàn đưa.
Mở cửa, Toàn đi ra sân. Đêm thu yên ả. Thoang thoảng hương rừng mát
lạnh. Bên buồng ông Căn, chốc chốc lại bốc lên một trận cười nói rào rào
như bọt cơm sôi. Vẳng ra từ căn buồng nhỏ của Toàn giọng đọc ngập ngà
ngập ngừng của ông Đình. Ông thường vụ xuất thân nông dân đang ở trong
một cuộc vật lộn thật sự! Một cuộc chinh phục thật sự với một giọng đọc
khê nồng, đang dần dần vào nhịp, nhưng khấp khởi như trẻ nhỏ được nhận
bài học vỡ lòng: