tiếng chân chạy nhộn nhịp của các con thú bốn chân ranh ma quỷ quái như
cáo cầy đi săn mồi đêm.
Rẽ vào bờ suối có cây gáo, rọi đèn pin dưới gốc cây, ông Đình bảo: Ở
đây có một bầy cáo chừng bốn, năm con vẫn thường đến ăn quả gáo và
uống nước. Cạnh đó, ông nói, có lần đặt bẫy gà gô, ông bắt được một lúc
hai con. Quả nhiên, Toàn nhận ra mình bị ông Đình cuốn hút. Người nông
dân miền rừng núi, ông chủ nhiệm hợp tác xã này rời khỏi sách vở, lập tức
trở nên khôn ngoan, sinh động lạ thường. Thoát hẳn ra cái vẻ khù khờ, ngờ
nghệch thường khi, giờ, ông hoạt bát nhanh nhẹn trong dáng đi nhấc cao
chân của người quen đi rừng, ở tay súng lăm lăm và hai con mắt sáng cháy
lên tinh anh, rượt theo ánh đèn pin lia quét. Bắt ánh đèn, con đom đóm tóe
sáng như hòn than cháy. Mắt con nhện rừng đỏ đòng đọc. Và đôi lúc mắt
một con mèo nhà đi ăn đêm bất ngờ gặp ánh đèn phát sáng xanh lét.
“Đây rồi!”. Đang đi, chợt ông Đình dừng bước và thuận tay, kéo Toàn
cùng rẽ trái rồi ngược dốc. Theo sau ông Đình, Toàn biết mình đang leo lên
một vạt nương sắn lưu niên của người Dao đỏ. Lách qua những thân sắn lâu
năm, lát sau hai người lên tới đỉnh nương. “Ta ngồi đây, chờ!”. Ông Đình
bảo Toàn. Thì thầm, ông cho Toàn biết, lợn rừng nó quen ăn một chỗ. Chủ
nhật trước đi lấy củi, ông đã thấy dấu vết đào dũi của đám lợn rừng này.
Ông đoán, có một con mẹ và một đàn lít nhít tám chín con lợn con.
Gió đêm từ rừng giang trên đỉnh đồi thổi xuống hào hển. Ông Đình cởi
khuy áo, kéo hai vạt ra khỏi thắt lưng. Hai bàn chân ông đã trút đôi giày vải
từ lúc nào. Còn hai ống quần kaki thì lúc này đã xắn cao tới đầu gối. Thoắt
cái, ông đã trở về trạng thái hồn nhiên nguyên thủy của một chàng trai Tày
đi săn đêm. Còn Toàn thì đang bước vào một vùng đời sống hoàn toàn mới
lạ. Xa xa vọng lại tiếng con suối rì rầm chảy. Thẳm sâu trong thanh vắng
rỗng không, lọt tới mấy tiếng mõ tre cầm canh và đôi ba tiếng chó làng Dao
sủa vu vơ. Nghênh tai, ông Đình đón bắt, thanh lọc từng âm thanh. Mắt săm
soi. Mũi hít hà dồn dập. Tất cả các giác quan trong ông lúc này đang trương