hoang. Toàn theo trường sơ tán vào chân núi Tà Ngào. Rồi bây giờ chuyển
công tác về cơ quan Tỉnh ủy này.
Nhận ra nét mặt Toàn thoáng chút bần thần, Yên dịch lại gần anh, khe
khẽ:
- Chị Phong còn đi học lâu không, anh Toàn?
- Nhà tôi còn học hai năm nữa.
- Mỗi người một nơi kể cũng buồn nhỉ.
Toàn quay lại. Mặt Yên vừa ngoảnh đi, thấp thoáng một nỗi niềm. Toàn
biết, Yên cũng có tâm sự riêng. Chị nói, tháng Sáu theo tử vi, có kẻ đặt lời
thị phi cho chị. Vậy, chuyện chị và giáo Cầu là thực hay là hư? Và như vậy
thì mối duyên tình giữa anh hùng và mỹ nhân đã chẳng còn nồng đậm?
Giữa chị và ông Quyết Định hiển nhiên là đã chẳng thiết lập được một mối
quan hệ hài hòa như mong muốn? Hay ít nhất là không có được sự hài hòa
như anh và Phong? Phong yêu anh và anh yêu Phong một tình yêu chỉ có
thể đổi lại bằng chính tình yêu. Một tình yêu trong sáng, thuần khiết tuyệt
đối và hoàn toàn không vương gợn. Chưa thể hiểu được, nhưng bằng trực
giác, Toàn cũng có thể nhận ra, ít nhất thì giữa ông Quyết Định và Yên
cũng đã xuất hiện một trạng thái không cân bằng. Ông Quyết Định thì bận
rộn tối ngày. Ông hòa tan, hòa đồng, đồng nhất với công việc. Ông không
có thời gian tâm sự, hứng thú dành cho gia đình. Tựu trung như định mệnh
từ ông bước ra, ông vẫn chỉ là chiến binh một người một ngựa xông pha nơi
chiến trận. Ông là một trang nam nhi ham mê chiến công. Còn Yên. hai con
rồi mà ánh mắt còn tươi mưởi thế kia, vóc hình còn óng ả, rạng rỡ, đa cảm
và sôi nổi thế kia! Yên là cuộc sống đời thường với tất cả các chiều kích
nhộn nhàng của nó. Nhưng mà như thế thì chẳng lẽ giữa Yên và ông Quyết
Định đã tồn tại một khoảng cách không thể san bằng?