- Thế thì chết cha thằng nào bên ủy ban rồi. Chuẩn bị bài cho ông
thường vụ đi nói thì phải chuẩn bị tử tế chứ. Để ông ấy bỏ giấy, nói vo thì
bỏ mẹ có ngày.
Ông Bình đang cắm cúi tra lại cán xẻng, hất hàm:
- Chuyện thế nào?
- Ông chủ tịch, ông thường vụ biểu dương thành tích chăn nuôi của bà
con. Nói hay đọc thì không biết. Nhưng phát ở miệng ông ra là thế này: Tôi
rất hoan nghênh bà con. Cụ thể, các chị phụ nữ được... cái mặt gà Các cụ
phụ lão được... cái mặt lợn. Các em thiếu nhi được cái mặt trâu, các đồng
chí dân quân được cái mặt... chó.
- Há há há...
- Được cái mặt chó tức là tiêu diệt... chó chạy rông!
Ông Căn đang gục mặt, cười sằng sặc, ngẩng lên giải thích. Vừa lúc ông
Gia đi xuống. Thấy mọi người như tranh nhau cười, ông quát:
- Các cậu cười cái gì thế! Lại tranh thủ nói xấu Thường vụ à?
Ông Đồng lắc lắc đầu:
- Đâu có! Thượng cấp có bao giờ xấu ạ!
- Gì mà chua chát thế, chàng hảo hán khu trưởng Pha Linh?
- Anh đừng mỉa tôi nữa!
- Tớ không mỉa cậu đâu. Tớ muốn cậu thông cảm. Cậu Đình nó không
phải là thằng hèn kém lắm đâu. Nó cũng đau khổ vì trình độ của mình lắm
đấy. Nhưng mà... này Đồng, ra đây, tôi trao đổi với ông một việc. Cái đơn
khiếu nại của cậu ấy mà, vừa rồi Ban kiểm tra Trung ương có lên đây...