Gia thì nóng nảy, bộp chộp. Có phải cậu nhận xét tớ thế không? Khen cho
con mắt có phần tinh đời. Có phần thôi. Vì các cậu có hiểu cho nỗi khổ của
tớ không? Ấy thế! Đường đường là một cán bộ cơ sở của Việt Minh được
cài cắm vào lính khố xanh ở cửa khẩu Hoàng Liên để làm công tác binh
vận, thế mà vật đổi sao dời, tam sao thất bản, để bây giờ bị tổ chức coi như
một phần tử đã theo địch rồi được cách mạng giác ngộ, trở về với nhân dân?
Hừ! Bậy bạ hết sức! Thành ra, thua kém lão Quyết Định thì tớ chịu, chứ sao
vị trí của tớ lại ngang bằng hoặc thua kém các lão Văn Hiến, Ké Lanh,
Nông Văn Đình. Cách mạng phải đào tạo cán bộ công nông và dân tộc,
đồng ý nhưng không thể về hùa với nhau, dựa vào thành phần, dân tộc, kết
bè với nhau, dìm dập người khác được! Mà tại sao lại chỉ căn cứ vào lý lịch
xuất thân, thành phần dân tộc trong việc cất nhắc cán bộ. Tớ không nói Ké
Lanh và Đình là người xấu. Thế nào, giờ các cậu đã phần nào hiểu tớ chưa?
Đưa tay che miệng ngáp, đột ngột cắt đứt dòng mạch tư tưởng của mình,
ông Gia hất hàm về phía ông Đồng:
- Nhưng mà thôi, khuya rồi,ngủ. Mai dậy sớm, bắt tay vào việc! Ách tắc
giao thông đã năm sáu hôm rồi đấy!
Lọ vọ trong ánh đèn nhập nhoạng, ông Gia đi ra bếp. Vừa nghe thấy loạt
xoạt tiếng bàn tay vốc nước xoa mặt đã thấy ông quay vào, đi tới cái sạp
nứa ở góc nhà, trút ủng, nằm lên thả lỏng toàn thân và ngỏng cổ:
- A, Đồng này, vừa rồi lên Quân khu tớ mới biết, cậu Đình nó đã nộp
đơn xin trở lại bộ đội và xung phong dẫn hai tiểu đoàn lính tỉnh ta đi bổ
sung chiến trường phía Nam đấy! Thằng cha cũng không đến nỗi nào đâu!
Ông Đồng im lặng, nghĩ: Chắc là hôm nay gặp mình và Hưng, hai thằng
có số phận hẩm hiu nên ông Thường vụ mới chạnh nghĩ, động lòng, tức
hứng vậy; xưa nay cứ nghĩ ông là người lốp xốp đơn giản thôi.