Ông Hưng cầm bi đông đã hãm chè, rót ra ba cái ca nhôm. Ông Gia nhấc
một chiếc, ghé miệng, phùng má, súc ùng ục rồi nhổ toẹt ra cửa lán.
- Chát đắng như mật cá mè thế à.
- Anh sợ mất ngủ à?
- Chốc nữa các cậu khắc biết. Tớ sợ các cậu phải sơ tán sang lán khác ấy
chứ.
Lia chiếc tăm tre tanh tách hàng răng trước cửa, ông Gia nhìn Hưng,
nhìn Đồng, chẳng hiểu nghĩ gì, bỗng đặt ca nước xuống, cười tủm tỉm.
- Ông Thường vụ cười cái nỗi gì thế?
Ông Đồng hỏi. Ông Gia chiêu một ngụm trà nữa, rồi đưa mu tay chùi
vệt nước sớt ở cằm, cười:
- Bây giờ đến lượt tớ cười các cậu, cười cậu Đồng, cậu Hưng. Và cười
cả tớ nữa.
- Tôi thì có gì mà cười?
Ông Đồng nói. Ông Gia trợn mắt
- Cười là cười cái trớ trêu của cuộc đời. Hà, thử nghĩ mà xem, thế quái
nào mà như có sắp đặt của ông trời, cả một lũ mấy thằng cha bị oan ức lại
tập họp ở đây để làm cái công việc hệ trọng này?
Lờ mờ nhận ra ý tưởng của ông Gia, ông Đồng đưa tay che một tiếng ho
khậm khoặc lấp ló trong cổ họng, nhưng thật không ngờ, ông Gia đã vươn
vai đứng dậy:
- Cậu Đồng mắc hàm oan thế nào, tớ biết hết. Còn tớ một con ngựa
trong bầy năm con kéo cỗ xe như cậu nói, cũng chẳng sung sướng gì! Ngựa