một văn hóa khác, với giá trị tương đương và tự thân, so với các giá trị Âu-
Mỹ.
Từ Berlin, xe đi ba tiếng đồng hồ tới Rostock, Vừa ra khỏi những khối
nhà bê tông cuối cùng của Berlin là những đống lúa mỳ và cỏ đã mở ra trên
các triền đồi thấp, chạy thành sóng đến chân trời. Trên những cánh đồng, bò
sữa đứng nhẩn nha cạnh những cối xay gió khổng lồ chầm chậm quay. Vắt
ngang các cánh đồng là những vệt đường nhỏ, trên đó thi thoảng một chiếc
xe tải chạy đơn độc rồi biến mất. Cảnh tượng này gợi nhớ đến California,
nhất là vùng quanh thung lũng Napa. Tuy nhiên, ở California nói riêng và
các thành phố lớn ở Mỹ nói chúng không có cảnh lái xe quy củ như tôi thấy
trên đường từ Berlin đi Rostock. Tất cả xe chạy ở làn bên ngoài đều chạy
nhanh để vượt, và khi vượt xong thì lập tức vào làn bên trong; cho nên làn
bên ngoài hầu như luôn trống.
Chiều nay, Hiền dẫn tôi đi chợ. Chợ ở đây rất sạch, ngăn nắp; xúc xích,
thịt xông khói, pho mát và sữa ngồn ngộn trên các quầy. Rau quả mơn mởn.
Có một cảnh trong siêu thị mà tôi không thấy ở Mỹ: người Đức mua nước
giải khát, uống xong thì mang chai đi trả lại ở các máy tự động, mỗi chai
lấy lại hai mươi xu. Nhà ai cũng có các thùng rác phân loại theo quy trình
tái chế, giấy riêng, đồ thủy tinh riêng, nhựa riêng vá rác riêng.
Rostock nghèo và buồn. Những khu nhà chung cư ở đây giống những
hộp các tông hồng, chanh cốm và xanh được xếp chồng lên nhau - một sự
đơn điệu đã rơi đến ngưỡng khắc khổ. Cái không khí “bao cấp” và “Đông
Đức cũ” còn rất rõ, thêm vào đó là nỗi buồn len lén của một thành phố đang
lụi dần khi các ngành công nghiệp từng nuôi sống thành phố bị thu hẹp
[1]
.
Tôi muốn viết nhiều thêm về chuyện này và nhiều chuyện khác nhưng cơn
buồn ngủ hình như đang trở lại. Bây giờ tôi sẽ datei öffnen cái file này, sẽ
beenden và computer ausschalten. Trên cái Windows bằng tiếng Đức này,
tôi hi vọng nó có nghĩa là tôi save file, close file, và shut down máy tính.