[1] Rostock từng là thành phố sản xuất máy bay và là thành phố cảng chính của Đức, nhưng từ
sau khi nước Đức thống nhất, vị trí này bị mất đi; do đó các nhà máy và dân số Rostock ngày càng
giảm xuống.
Giờ mới là im lặng thực sự. Không có tiếng bàn phím r ờ i r ạ c n à y…
…. t h ì tất cả những gì còn lại chỉ là bóng đêm tuy đang nhạt dần nhưng
không hề có dấu hiệu của một thành phố sắp trở dậy. Tôi còn ở đây một vài
ngày với gia đình Hiền rồi sẽ lang thang một mình ở Châu Âu. Tôi mong
làm sao đến ngày đó.
Nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng. Tôi cứ nghĩ mãi những gì chúng tôi
đã nói đến chiều nay.
Chiều nay, trong lúc chúng tôi chuẩn bị bữa tối, Hiền nói:
“Việt ở được với anh Sơn thì giỏi thật.” (Hiền hơn tuổi tôi nên chúng tôi
thỏa thuận gọi nhau bằng tên thay vì chị em).
“Cả cái nhà này không có ai ở được với chú Sơn đâu đó cô ơi,” cháu tôi
cười.” Ai cũng sợ chú Sơn như sợ cọp đó, cô không biết à?”
Không, điều này tôi không hề biết.