Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Ma-ri-uýt trong Những người khốn khổ,
nhưng nếu Ma-ri-uýt hiện ra bằng xương bằng thịt thì chắc sẽ có khuôn mặt
của chàng trai này.
Và cái ý nghĩ tự nhiên tiếp theo, mà không, đó không phải ý nghĩ, nó là
một cảm giác tự nhiên mà tôi cảm thấy bằng cả cơ thể: tôi yêu chàng trai
này, không phải như yêu sự tái hiện của Ma-ri-uýt mà như chính cậu ấy,
chàng trai Paris xa lạ này. Giá tôi có thể mời cậu ấy đi ăn tối. Giá mà có thể
ngồi bên cạnh cậu ấy ăn một bữa tối, như hai người xa lạ, và cậu ấy có thể
nói gì hoặc không nói gì cũng được, có thể hiểu tôi hoặc không hiểu tôi, có
thể biết về tình yêu của tôi hoặc không biết cũng được, tôi không bận lòng.
Chỉ cần được ngồi cạnh nhau ăn một bữa tối; tôi sẽ chấp nhận khoảng trống
ở giữa để đổi lấy cái việc ở gần cậu ấy vào một chiều mưa thế này; như lúc
này tôi đã đang chấp nhận khoảng trống giữa tôi với cậu ấy, với cô gái đẹp
kia và với Yuri Klempert.
“Anh có thể đi ăn tối với tôi không?”
Như thế có kỳ cục quá không? Có rẻ tiền quá không? Tôi đang làm đúng
cái việc mà người bán sách và “nhà khoa học sở hữu thuyết giãn nở vũ trụ”
đã làm với tôi. Những cơn bốc đồng này? Chúng là lỗi của Paris hay của
tôi? Nhưng mà thực sự, tôi ước gì tôi có đủ dũng cảm mà nói với cậu ấy
“Anh có thể đi ăn tối với tôi không?”
Anh có thể đi ăn tối với tôi không?
Nhưng tôi là một kẻ hèn nhát, đã luôn là một kẻ hèn nhát trong những
tình huống thế này. Thế nên tôi chỉ tiếp tục nghe nhạc và viết những dòng
này vào sổ trong lúc vẫn theo dõi Ma-ri-uýt của tôi qua đuôi mắt. Ma-ri-uýt
cũng đang theo dõi tôi – có lẽ cậu ấy đang tự hỏi không biết tôi viết gì, và
chắc không thể ngờ rằng tôi đang viết về cậu ấy.
Người yêu Paris của tôi. Mon coeur. Tôi yêu cậu nhiều hơn cậu biết.