mờ đoán được tên sách nhưng không thể biết thêm các tác giả Pháp viết gì,
style ra sao.
Tuy thế, khi đọc sách du lịch về khu chợ trời Clignancent bên quận 18,
nơi người ta bán “thượng vàng hạ cám”, tôi nhất định phải tới xem. Như
giới thiệu thì đây là chợ trời lớn nhất trên thế giới, có rất nhiều thứ chỉ có
thể kiếm được ở đây, và chỉ mở vào thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai.
Sáng nay, khi tôi chuẩn bị ra ngoài, Amy và Tristan hỏi tôi đi đâu; tôi nói
“chợ trời” và Amy lập tức vùng dậy muốn đi cùng; nhưng vì Amy còn phải
tắm gội, ăn sáng, và trang điểm rất lâu nên cô ấy bảo tôi cứ đi trước, với lời
dặn:
“Khi nào tới nơi, em sẽ tìm chị rồi mình cùng mua sắm hay ăn trưa.”
Nhưng bây giờ, khi đang ở trong chợ rồi, tôi nhận thấy không có cách
nào Amy có thể tìm ra tôi trong cái chợ trời lớn này. Khu chợ gồm rất nhiều
các khu vực bán đồ khác nhau, chia theo thể loại, và đúng là bán thượng
vàng hạ cám, bất cứ cái gì mà người ta có thể nghĩ tới, từ búp bê, kim chỉ,
tranh ảnh, bàn ghế, đèn, đồ uống trà, đồ nhà bếp, đồ trên bàn ăn, thắt lưng,
quần áo thời trang cổ xưa, găng tay, dây đeo chìa khóa, sách, cây cảnh, đĩa,
đài quay đĩa cổ, thậm chỉ cả quan tài và bia mộ. Và mỗi một thứ đồ được
bày thành khu riêng; như khu bán kim chỉ có cả vài đường ngách ngắn chỉ
bán đủ các thứ kim chỉ, len, sợi cho những người thích khâu, may, đan lát.