tấm thiệp gửi từ Hà Nội năm 1926 từ một thanh niên pháp có vẻ đang rất
nhớ nhà:
Georges thân mến,
Từ một xứ sở rất xa xôi mình gửi đến bạn những lời chúc cho năm mới
1926 và không phải không có những nỗi buồn. Mình đã nhớ nhà nhiều hơn
mình tưởng.
Tuy nhiên mình cưỡi ngựa một giờ mỗi buổi sáng và bạn biết đó là một
trong những niềm say mê lớn của mình. Có điều, suốt dọc đường, mình chỉ
thấy cảnh ruộng lúa khá đơn điệu.
Khi cưỡi ngựa bạn có thể có ý niệm về nông nghiệp tại đất nước này;
điều không may là bạn chẳng thể biết thêm gì chính xác vì một cách tự
nhiên, tất cả những cánh đồng lúa đều ngập nước và người ta làm việc
trong điều kiện như vậy.
Mình ở đây rất bận rộn (toàn chuyện pháp lý, ban hành luật lệ) và không
còn lúc nào để đi săn. Còn bạn thì sao?
Hãy viết cho mình vài chữ, mình sẽ rất vui; nó mang tới cho mình chút
hương của mảnh đất mình yêu hết lòng.
Thân ái
Ôm hôn từ một người bạn đã không quên bạn.
Những tấm thiệp đều đã ố vàng, nước mực đen nhem nhuốc, được đựng
trong một cái hộp gỗ có lẽ cũng có tuổi đời hàng trăm năm. Tất cả những
người gửi thư này giờ đã chết. Georges có lẽ đã chết. Người gửi thư cho
Georges cùng với nỗi nhớ nhà và những ký ức Việt Nam của anh ta cũng đã
chết.