MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 127

Trời đang nắng. Phía tay trái tôi, cách một đoạn không xa là mộ của

Chopin; bên tay phải là mộ George Bizet; sau lưng tôi về bên tay phải là
Balzac và Proust, phía trái là La Fontaine và Molière. Nếu tôi đi thẳng từ
đây về phía Bắc, tôi sẽ gặp Oscar Wilde, và rẽ phải từ Oscar Wilde sẽ thấy
Gertrude Stein và Pau Esluard. Đấy mới chỉ là các nhà văn, nhà thơ; hầu hết
những người đến thăm nghĩa trang Pere Lachaise vì những cái tên khác -
các nhà triết học, chính trị gia, nhạc sĩ, hoặc Van Morrison, người đứng một
đẳng cấp riêng trong nghĩa trang (tôi cũng không hiểu tại sao có sự phi lý
này).

Nhưng tôi đang nói dở chuyện đêm qua. Có điều tôi cần phải nói một

chút về Amy. Amy là một cô gái rất tốt bụng và đồng thời là một cô gái sẽ
không ngủ được nếu có ai đó trong phòng còn thức. Cô ấy cũng là kiểu
người không chịu được toilet công cộng và đã đi tàu từ đại lộ Champs-
Elysees về lại khách sạn chỉ để đi tiểu, rồi lại tiếp tục ra phố. Thậm chí,
Amy còn không thể đi dạo trên phố nếu vừa đi toilet trong một nhà hàng
nhưng vì lý do nào đó không rửa được tay bằng xà phòng - trong trường
hợp đó, Amy sẽ phải đi về khách sạn, vừa đi vừa giơ hai tay ra đằng trước
và tránh chạm vào bất cứ cái gì.

Đêm qua, chuyện là thế này:

Amy, Tristan và tôi ngủ cùng giờ và đã thiếp đi được một lúc thì người

phụ nữ Canada trở về. Chị ấy lục sục một lúc trong nhà vệ sinh rồi lên
giường và chỉ một phút sau thì bắt đầu ngáy vang như sấm. Tôi xin thề:
đúng là ngáy vang như sấm. Amy đã cố gắng tảng lờ nhưng không thành.
Vậy là cô ấy ngồi dậy, nút lỗ tai bằng hai miếng mút nhưng cả điều đó cũng
vô ích. Sau một hồi trở mình và thở dài sườn sượt, Amy bắt đầu thử đủ trò
để đánh thức người phụ nữ kia dậy: cô giả vờ ho, rồi ngồi dậy lục sục va li,
rồi kéo túi xoành xoạch, rồi lăn trở huỳnh huỵch trên giường. Điều buồn
cười là Amy không nhận ra rằng tất cả những tiếng ồn mà cô ấy gây ra làm
tôi không ngủ được và tôi quan sát trận chiến của Amy từ trên giường tầng