MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 128

mà không nhịn được cười: Amy không sao tảng lờ được tiếng ngáy mà
cũng không sao đánh thức được người phụ nữ kia.

Đấy là một phụ nữ ngoài bốn mươi, rất béo, lúc nào cũng hối hả và như

có bí mật gì đó rất vui, thường ra khỏi nhà muộn, về nhà khuya, ăn mặc
lụng thụng, ngủ sấp mặt trên giường, và ngáy váng nhà.

Sau khoáng nửa tiếng không xoay chuyển được tình hình, Amy không

chịu được nữa. Cô ấy ngồi hẳn dậy trên giường và gọi Tristan - lúc này
đang nằm ở giường số 4, phía trên người phụ nữ Canada. Vì họ biết người
phụ nữ kia không nói được tiếng Anh nên hai cô gái thoải mái bàn với nhau
kế hoạch này:

“Tristan”, Amy thì thầm. “Cậu thử đánh thức con mụ ấy dậy xem. Mụ ấy

ngáy khiếp quá, tớ phát điên lên mất. Lạy Chúa lòng lành, mụ này nên được
phong là Chúa ngáy.”

“Ừ, tớ cũng đang phát điên lên. Tớ thề chứ giường tớ đang rung lên bần

bật đây này. Để tớ thử.”

Tristan ngồi dậy trên giường, giả bộ ho khù khụ, rồi lại lấy chai nước ra

uống ừng ực và đập đập cái gối nó bẹt xuống. Người phụ nữ bên dưới
không hề động đậy, vẫn đều đều ngáy. Trong lúc này, tôi nằm yên trên
giường, không hề trở mình và Tristan với Amy chắc tưởng tôi ngủ trong khi
thực tế là tôi phải cố gắng lắm mới không cười phá lên.

Tristan lại hỏi và lần này thậm chí chẳng buồn thì thầm nữa:

“Cậu có muốn tớ gõ vào thành giường không?”

“Ừ, thử xem. Cảm ơn cậu. Đêm qua tớ làm thế là được.”