MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 129

“Vậy là có đêm qua nữa mà mình không được chứng kiến,” tôi nghĩ

thầm.

Tristan bắt đầu vặn vẹo người khiến cái giường kêu lên ken két, rồi ra

sức nhún, tưởng như có thể làm nó sập xuống đến nơi. Vẫn không kết quả.
Tristan bèn đứng hẳn lên giường mà nhún không thương tiếc. Lần này tiếng
ngáy dừng lại. Tristan nằm xuống và Amy trùm lại chăn. Tôi cũng cố gắng
ngủ lại. Nhưng ba phút sau, khi cả ba chúng tôi đều chưa kịp chìm vào giấc
ngủ thì tiếng ngáy lại nổi lên, lần này còn dõng dạc hơn, kèm những tiếng
khọt khẹt trầm bổng. Trời ơi, tôi phải đút chăn vào miệng để không phá lên
cười khi nghe Amy thở hắt ra một hơi dài - có cảm giác như Amy chuẩn bị
nhảy đè lên và đánh đấm cho người phụ nữ kia tơi tả. Mà cũng có thể Amy
sắp sửa gào lên và đánh thức cả Paris.

Nhưng, là một cô gái ngoan, Amy chỉ thở dài rồi kéo chăn trùm kín đầu.

Tôi định bảo Amy xuống dưới quầy lễ tân xin ngủ nhờ cái giường trống nào
đó đêm nay rồi mai tính, nhưng rồi tôi lại nghĩ, cứ để cô ấy đương đầu với
cuộc chiến nhỏ này. Tôi cũng nên cố ngủ lại.

Tôi không rõ mình thiếp đi lúc nào và bao lâu nhưng sau đó tôi đã tỉnh

lại bởi vì Tristan và Amy rõ ràng đã không thể chịu đựng được thêm nên cả
hai trở dậy, ra khỏi phòng rồi cố tình sập cửa đánh rầm một cái. Tôi không
biết họ đi đâu nhưng khi tôi thiếp đi thì cả hai vẫn chưa trở lại phòng còn
người phụ nữ Canada thì vẫn thản nhiên ngáy như kéo bễ.

Tuy thế, tất cả sự thức giấc lúc nửa đêm làm cho tôi không mở được mắt

cho tới tận 8 giờ. Khi tôi mở được mắt, đầu tôi váng vất cảm giác sắp ốm,
vậy là tôi nằm trên giường đọc cuốn Paris 2008 của Fordor. Càng đọc, tôi
càng thấy tội lỗi bởi vì có quá nhiều thứ ở Paris tôi chưa kịp đến: nhà ngục
Bastille, phố Tàu, kênh St. Martin, khu shopping có mái che, khu
Montpartnasse, thư viện FranÇois Mitterrand, nghĩa trang Pere Lachaisse,
và, phải, tôi vẫn còn chưa lên tháp Eiffel.