Tôi đã ở Paris cả tuần mà vẫn chưa tới tháp Eiffel. Thực tế là tôi sẽ hoàn
toàn hài lòng khi rời Paris mà không tới đó bởi vì cái cột sắt cao ấy không
có ý nghĩa cá nhân nào đối với tôi. Nhưng tôi đã tưởng tượng trước: thế nào
cũng sẽ có người hỏi tôi khi họ biết tôi tới Paris rằng tôi có trèo lên đỉnh
tháp Eiffel không. Tôi có thể tưởng tượng họ nói:
“Trời ơi, làm sao có thể tới Paris mà không tới tháp Eiffel.”
Và vì thế nên, sống chết thế nào, tôi cũng phải đến nhìn tháp Eiffel một
cái, dù chỉ để tránh phải giải thích dài dòng tại sao tôi đến Paris mà không
tới tháp Eiffel.
Thực ra, ngày đầu tiên ở Paris, sau khi rời bảo tàng Rodin, tôi đã cố tới
tháp Eiffel để giải quyết cho xong món nợ đó. Có điều là tôi không tới được
tận chân tháp. Ngày hôm đó, cố lắm tôi cũng không mấy ấn tượng - rồi về
khách sạn với ý nghĩ một hôm nào đó sẽ quay lại leo lên đỉnh tháp như tất
cả những người đến Paris vẫn làm.
Nhưng đấy chính là vấn đề. Quá nhiều thứ chúng ta làm trong đời chỉ vì
tất cả mọi người đều làm chứ không phải vì chúng ta thực sự muốn. Dường
như con người không bao giờ biết giá trị thật của một thứ trừ khi họ nhìn
xem người khác đối xử với thứ đó như thế nào. Chúng ta lúc nào cũng
cuống cuồng, vội vã bon chen bởi vì chúng ta nhìn người khác và so sánh,
và thèm muốn, và nhầm cái họ cần với cái mình cần.