Một vẻ khắc khổ và vất vả trùm lên khu vực này, khác hẳn với khu trung
tâm Paris.
Phở ở đây không ngon, cũng là kiểu phở đã được Tây hóa; bánh phở
thực ra là mì, nước phở có nhiều bột ngọt, thịt bò không tươi. Tôi không
nghĩ là tôi có thể ăn hết bát phở này mặc dù rất đói; nhưng tôi sẽ cố gắng ăn
càng nhiều càng tốt vì tôi không muốn chủ quán buồn. Anh ấy biết tôi là
người Việt Nam vì đã hỏi khi mang thực đơn ra:
“Em là người Việt Nam hả?”
“Vâng.”
“Người Bắc ha.”
Sự vui mừng của anh làm tôi thấy mình có trách nhiệm phải ăn hết bát
phở.
5:37: Bây giờ thì tôi đang ngồi ở thảm có phía trước chân tháp Eiffel
cùng với rất nhiều người mà tôi đoán là cũng đang chờ tháp lên đèn. Trời lại
bắt đầu sầm sì mây xám. Có mấy đôi đang chụp ảnh cưới trước chân tháp
và đều là người châu Á. Trông họ thật rạng rỡ và háo hức chuẩn bị cho ngày
trọng đại này của mình. Còn quanh chỗ tôi, có rất nhiều người ngồi nói
chuyện, ném đĩa, đọc sách và chơi trò chơi. Những chiếc xe buýt đỏ hai
tẩng chở đầy khách du lịch lượn vòng quanh, và những người hướng dẫn du
lịch cầm micro nói oang oang về các kỳ tích và số liệu của tháp Eiffel. Tôi
chẳng quan tâm; tôi ngồi ngắm mấy đôi chụp ảnh cưới và những đứa trẻ
lẫm chẫm đi một lúc; rồi nằm ra cỏ, ngửa đâu nhìn trời và nghe Chopin từ
ipod.
Thế rồi, những hạt mưa bắt đầu lác đác rơi xuống mặt tôi. Lúc này đã là
5:45: Chỉ còn 15 phút nữa là tháp sẽ lên đèn. Xung quan tôi, những ông bố
bà mẹ trẻ dẫn con chạy vào trú mưa dưới những tán cây dẻ dọc hai bên bãi