MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 132

Như sáng nay, khi tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên của tôi là trời ơi, có quá nhiều

thứ cần phải làm ở Paris mà tôi vẫn chưa làm. Tôi cần đi nghe đọc thơ ở
Shakespeare & Co, tôi cần đi nghe hòa nhạc Vivaldi ở nhà thờ Eglise, tôi
cần đi tới một quán bar chơi nhạc sống, tôi cần đi thuyền trên sông Seine để
ngắm thành phố từ dưới sông lên, tôi cần phải tới quận 13 xem người Việt
Nam ở Paris sống thế nào, tôi cần tới nhà ngục Bastille, tôi cần phải đi thăm
nhà hát opera Paris, tôi cần phải tới kênh đào Martin, tôi cần… tôi cần…
Cuối cùng tôi lại hít một hơi và tự nói với mình: “Đây là chuyến đi Paris
của mình và không của ai khác, mình sẽ chỉ làm những gì mình muốn. Ừ,
dậy muộn thì cũng đã sao? Đã thế, mình sẽ còn ỳ ra bằng cách sẽ đi ăn một
bữa sáng tử tế cái đã…”

Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm và tôi đã hoàn toàn đánh giá thấp

sức mạnh của thói quen. Khi tôi ra khỏi khách sạn lúc 9 giờ, nhìn thấy dòng
người du lịch nườm nượp trên phố, ai nấy hớn hở khám phá Paris, sự bon
chen lại tóm được tôi và bảo tôi cần phải nhanh lên, ngày sắp hết rồi mà còn
bao nhiêu chỗ phải đi. Vậy là tôi đành thỏa hiệp: thay vì một bữa sáng
thảnh thơi kiểu Paris ở một tiệm cà phê trên phố, tôi chỉ ăn một cái bánh
bao và uống một cốc chocolate nóng ở một tiệm fastfood gần Hôtel de
Ville.

Sau khi đấu tranh để gạch đi một số thứ, tôi còn lại một danh sách những

chỗ tôi muốn đến và những chỗ tôi không muốn lắm nhưng vì ở gần nơi tôi
muốn đến nên tôi cũng sẽ đến. Như bây giờ, lúc hơn 3 giờ, tôi đang ngồi ở
một quán phở trên Avenue de Choisy thuộc quận 13 để, chậc, ăn một bát
phở Việt Nam giữa lòng nước Pháp. Và chiều tối nay thì sẽ tới tháp Eiffel
để xem họ lên đèn.

Trên đường tới đây, tôi nhìn thấy một Paris khác nữa – Paris của những

người lao động, Paris của những chung cư khá nhem nhuốc, rất nhiều người
da đen và các quán ăn châu Á - nào Thái, nào Tàu, nào Nhật. Chúng gợi
cho tôi nghĩ đến khu Nghĩa Đô, Bạch Mai ở Hà Nội vào những năm 1990.