cỏ. Mấy đôi chụp ảnh cưới cũng thu dọn máy ảnh, áo váy và đạo cụ để chạy
mưa. Chú rể nâng váy cho cô dâu chạy ré vào vì mưa đột ngột nặng hạt. Sau
hai phút, cả một bãi cỏ lớn bằng một sân vận động chỉ còn lại tôi và mấy
cậu trẻ chơi ném đĩa.
Tôi ngồi dậy mở cái ô đen nhỏ để che lên đầu. Tôi không muốn đi đâu
cả. Tôi sẽ ngồi đây chờ đến lúc lên đèn.
Rồi mưa ào xuống và cả bọn trẻ ném đĩa cũng che áo lên đầu, chạy vào
trong. Tôi còn lại một mình, ngồi thu lu dưới cái ô nhỏ giữa bãi cỏ rộng, đối
diện với tháp Eiffel trong lúc mưa như trút. Cái cảnh ấy hẳn là kỳ cục lắm
bởi vì những người ngồi trên các xe du lịch hai tầng bắt đầu chĩa máy ảnh
vào tôi mà chụp. Thậm chí cả những người đứng trú mưa dưới những cây
dẻ cũng lấy máy ảnh ra chụp.
Tôi vẫn chờ. 5 giờ 57 phút. Mưa rơi ào ào, thành một màn trắng và tháp
Eiffel nhạt nhòa trong mưa; khoảng sân lát đá phía trước tháp cũng không
một bóng người trong khi dước bốn góc chân tháp, khách du lịch túm tụm
như những búi kiến đen nhỏ. Tôi vẫn ngồi. Rồi 5 giờ 58 phút. Rồi 6 giờ.
Đèn không hề sáng. Tháp Eiffel vẫn sừng sững trong mưa, chỉ là một
khối sắt mờ mờ, phần đỉnh tháp đang nhòa dần trong bóng tối và mưa
xuống. Tôi không hiểu. Tại sao đèn không sáng. Tôi chờ tiếp. Những người
đứng trú dưới các bóng dẻ đã bỏ đi và bóng tối đang xuống nhanh. Một lúc
sau, cả khu vực quanh tháp đã vắng người. Đến 6 giờ 15, vẫn không thấy có
đèn sáng, hẳn là tôi đã có thông tin sai về việc lên đèn của tháp Eiffel nên
đã chờ đợi vô ích. Đèn sẽ không bao giờ sáng. Một cái gì đó giống như một
sự tỉnh thức bỗng nhiên choán lấy tôi, khiến tôi không đứng lên nổi.
Đèn sẽ không bao giờ sáng, dù tôi có chờ hết đêm.
Tôi ngồi đó không biết bao lâu rồi đứng lên trở về nhà. Có một lúc, tôi
không biết là nước mưa bắn vào mặt tôi hay là tôi đã khóc.