MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 136

Cách đây năm phút, tôi đã hỏi người bồi bàn của quán cà phê cho một ly

nước để uống ba viên Advil, hy vọng là sẽ đỡ sốt. Đêm qua, khi tôi từ tháp
Eiffel về, Amy đã đi nhưng có để lại một mẩu giấy trên giường. “Rất vui
được biết chị và cảm ơn đã nói chuyện với em về nhiều thứ. Nhớ giữ liên
lạc nhé.” Cô ấy viết trên một cái giấy ăn trắng và còn vẽ thêm một cái mặt
cười lớn.

Người phụ nữ Canada cũng đã chuyển đi - vậy là tôi không có cơ hội nào

để tìm hiểu về người phụ nữ này. Chị ấy làm tôi nghĩ đến cụm từ “góa phụ
vui vẻ”.

Đêm qua, chỉ còn lại Tristan và tôi trong phòng; trong khi tôi gai ớn khắp

người thì Tristan lại thấy nóng. Tôi đi ngủ với áo khoác và mũ trùm kín
đầu, cộng thêm chăn; còn Tristan thì mặc áo hai dây, quần cộc. Sáng ra, khi
tỉnh dậy, người nặng nề và váng vất, vậy là tôi nằm đến tận 10 giờ. Tristan
đã dậy đóng đồ. Cô đã quên không báo với khách sạn rằng mình muốn ở
thêm; vậy là bây giờ phải chuyển đi.

Tôi đang ăn một bữa sáng đơn giản: có bánh mì nướng với mứt dâu, ba

quả trứng ốp-la với jambon, một ly sô cô la nóng và một ly nước cam. Tôi
không định ăn sớm thế này nhưng vì đang hâm hấp sốt nên tôi muốn ăn và
uống thuốc trước khi mọi việc trở nên tệ hơn. Ngày hôm nay tôi sẽ tới nhà
hát opera Garner; rồi tùy vào sức khỏe và tùy hứng, có thể tôi sẽ đi đâu đó
nữa.