Tôi đã không có dáng đi của một khách du lịch nữa, cũng không chĩa
máy ảnh khắp nơi chụp lấy, chụp để, và không còn ồ à về những tòa nhà và
những quán cà phê. Tôi đang chìm dần vào sự thong thả của một người
sống ở Paris, thật tốt. Tôi ước sao có thể nhấc hết khách du lịch khỏi Paris
(trừ tôi) để trả lại sự bình an thật sâu và chất Paris đậm đặc cho thành phố.
Thành phố này quá tuyệt vời để mà bị khách du lịch pha loãng trong nhu
cầu giải trí của họ. Paris không bao giờ nên bị buộc phải trở thành nguồn
cứu rỗi cho sự buồn tẻ của con người.
Đêm qua, trên đường trở về khách sạn trong một cảm giác âm thầm
không tên, tôi đi ngang qua một người ăn xin (một ông già) đang ngồi trên
vỉa hè, lười biếng chìa cái cốc ra. Cái cốc của ông ta rỗng không - cũng
không dễ hiểu vì ông ấy chìa cái cốc với một vẻ “je ne care pas
[50]
”. Tôi đã
đi qua, nhưng được mấy bước thì quay lại bỏ 1 euro vào cái cốc rỗng. Paris
đã cho không tôi quá nhiều, tôi cũng nên trả lại cho Paris một chút ít. Ông
già đột nhiên mỉm cười, mắt lấp lánh trong bóng tối; ông ta nói “merci
beaucoup” và điều gì đó nữa bằng tiếng Pháp mà tôi không hiểu.
[50] Tôi cóc quan tâm.
Cơn mệt mỏi vẫn đeo đẳng tôi từ sáng. Đến nỗi từ lúc rời quán cà phê
Hôtel de Ville đi đến đây, tôi phải dừng lại ba lần để nghỉ: một trong nhà hát
opera, một trong Galeries Lafayette, và giờ là lần thứ ba.
Tôi ngồi ở thềm một tòa nhà khóa trái cửa trên đại lộ Haussmann. Bá
tước Haussmann là người đã tạo ra rất nhiều thay đổi cho kiến trúc Paris,