MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 140

Beethoven, Mozart, Rossini, Spontini, Auber, Meyerbeer, Halévy, vân
vân… Những ngày này, nhà hát đang trình diễn Eugène Onéguine, một vở
opera của Tchaikovsky, do nhà hát Bolchoї của Matxcơva trình diễn. Tôi
mua một vé xem vở diễn vào tối nay.

Những người bán vé ở nhà hát thật kinh khủng; nói chung việc phục vụ ở

Paris thật kinh khủng – và đây có lẽ là phàn nàn lớn nhất của tôi về Paris.
Có một hàng dài người chờ mua vé nhưng chỉ có duy nhất một người bán; ở
Mỹ mà thế này thì họ phải lập tức đi huy động người ra phục vụ, kể cả giám
đốc, lao công nếu cần. Chờ một lúc mà hàng người chỉ chậm chạp nhích lên
và anh chàng bán vé thì làm việc một cách lười biếng, tôi đi tới quầy hỏi
xem liệu anh ta có thể gọi thêm người bán vé không; anh ta nhìn tôi với cái
nhìn “Cô nghĩ cô là ai mà dám yêu cầu?”; chắc anh ta không thường xuyên
nhận được yêu cầu như vậy. Tôi hoàn toàn có thể nói “Tôi là khách hàng
của anh chứ còn ai nữa” và nghĩa của câu này quá rõ ràng ở Mỹ hay ở Đức.
Nhưng ở Paris, có vẻ như chữ “Khách hàng” chẳng có nghĩa gì cả, thậm chí
còn là một dạng tội nợ cho những người bán hàng. Lúc cố gắng đặt khách
sạn cho chuyến đi này, tôi đã được nếm thử cái địa vị tội nợ của mình,
nhưng tới Paris, điều đó trở nên rõ ràng hơn.

Bây giờ là 7:20 trong nhà hát opera Garnier. Mười phút nữa vở opera

Eugène Onéguine của Tchaikovsky sẽ bắt đầu. Dàn nhạc đang lên dây và
khán phòng vẫn tấp nập người ra người vào. Một người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ
và tôi đã phải cãi lộn với anh chàng phục vụ người Pháp để có thể vào được
chỗ ngồi của mình. Rõ ràng là cô gái có nhiệm vụ mở cái box này cho