MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 141

chúng tôi đang tập việc ngày đầu tiên và không hề biết mình phải làm gì…
vậy là cô ấy luôn biến mất ở đâu đó trong khi chúng tôi phải chờ mười lăm
phút bên ngoài box đã khóa cửa. Suốt mười lăm phút đó, một anh chàng
phục vụ đứng nhởn nhơ; nhưng khi chúng tôi hỏi liệu anh ta có thể giúp mở
cửa box thì anh ta từ chối với lý do việc của anh ta là trông nom cái box của
anh ta chứ không phải là giúp đồng nghiệp ở box bên cạnh. Cả người phụ
nữ Thổ Nhĩ Kỳ và tôi đều nổi giận – tôi đoán chị ấy cũng đã phải chịu đựng
quá đủ cái cung cách phục vụ khách hàng của người Pháp – nên cả hai
chúng tôi gần như đồng thanh kêu lên bằng tiếng Anh:

“Tại sao anh lại bất lịch sự đến như vậy?”

“Tại sao anh lại có thể vô trách nhiệm thế?”

Anh ta chắc chắn hiểu chúng tôi nói gì, nhưng anh ta cứ giả vờ “What?

What?” Người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ nói “Chúng tôi là khách hàng của anh,
cô ấy thì là đồng nghiệp của anh, chúng tôi thì chờ ở đây mười lăm phút rồi,
anh thì đứng chơi không, cô ấy thì chạy đôn chạy đáo, thế mà chúng tôi yêu
cầu anh giúp đỡ thì anh lại bảo không, thế là thế nào, tại sao anh lại vô trách
nhiệm thế? Tại sao anh lại bất lịch sự thế hả?”. Anh chàng sợ quá lảng ra
chỗ khác rồi biến mất. Vài phút sau, cô gái kia xuất hiện và anh ta chạy tót
lại, thì thầm gì đó vào tai cô gái. Cô gái lập tức chạy đến box chúng tôi để
mở cửa và luôn miệng xin lỗi.

Người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ tên là Laura, chị là người thiết kế quần áo trẻ

em và đang làm việc mấy tháng ở Paris. Chị nói đã tới Việt Nam vài tháng
rồi và trẻ con Việt Nam xinh nhất thế giới. Tôi hỏi chị đến Việt Nam làm gì,
chị ấy bảo chị muốn đến thì đến thôi; như lần này, chị cũng sang Paris chỉ
để xem, để biết, và để thiết kế…

Có thể là tôi sẽ đến Paris sống một năm và viết. Sao lại không chứ?

Carrie, người bạn cùng phòng mới của tôi, đang làm vậy. Mà hình như tôi
chưa nhắc đến Carrie.