Chiều này, khi về lại khách sạn, tôi thấy một cô gái đang nằm ngả ngớn
trên giường tôi, quần áo, sách du lịch và bản đồ bày đầy xung quanh như
một pháo đài nhỏ.
“Ê, bạn đang ở trên giường tôi,” tôi kêu lên.
“Thế sao?” cô gái nói giọng Mỹ, vẻ thách thức “Bạn ở cái giường này từ
bao giờ?”
“Suốt bốn đêm vừa rồi.”
“Ồ, nhưng mà tôi thấy giường nào cũng trống; tôi tưởng ai vào trước lấy
giường nào thì lấy chứ.”
Rõ ràng là cô ấy không tin tôi và cũng không có ý định trả giường cho
tôi.
“Bạn không hiểu rồi. Ngày nào họ cũng thay ga trải giường cho nên họ
yêu cầu phải bỏ hết đồ ra khỏi giường vào buổi sáng để họ vào thay ga. Mà
họ cũng không cho bạn ở trong phòng từ 12 giờ đến 3 giờ chiều để họ còn
thay đồ. Thế nên các giường đều trống.”
“Ồ thế à, tôi xin lỗi.”
Cô ấy nói xin lỗi nhưng trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Đây có lẽ là một
cô gái Mỹ ở bờ Đông. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy nói là người New
York.
Sau màn đụng độ này, Carrie nhanh chóng tự giới thiệu và thực ra rất dễ
thương bên trong cái vỏ bặm trợn đó. Carrie hai mươi hai tuổi, người
Boston, vừa tốt nghiệp đại học ngành Ngữ văn và đến Paris chỉ vì cô muốn