chuyển đến đây sống khoảng một năm. “Em muốn đến Paris, chỉ thế thôi,
cứ đến đây rồi tính tiếp,” cô ấy nói. Carrie đã phục vụ ở các quán bar trong
suốt bốn năm đại học và định sẽ kiếm việc tương tự để sống ở Paris trong
năm tới. Lần đi này, Carrie sẽ tìm nhà và chuyển vào luôn. Cô ấy đã mang
theo cả đống va li đồ đạc hiện đang ở trong phòng để đổ. Ngày kia, cô ấy sẽ
đi xem mấy căn hộ để thuê.
“Tại sao em muốn đến sống ở Paris?”
“Vì em là nhà văn,” Carrie nói. “Em muốn đến Paris để viết.”
Carrie dĩ nhiên không phải người đầu tiên có ý nghĩ này. Cả một thế hệ
Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein, James Joyce, Ezra Pound, T.S.
Eliot, John Dos Passos vân vân… đã đến đây và lập nghiệp ở đây. Thế hệ
sau này có Henry Miller, James Baldwin và nhiều người khác. Chưa kể các
họa sĩ như Picasso, Salvador Dali…
“Em đang viết gì?” Tôi hỏi.
“Em đang viết lại các truyền thuyết Hy Lạp cổ đại. Đại loại là lấy cốt
truyện cổ đại đó nhưng lại viết theo nội dung hiện đại. Fuck, viết văn khó
thật, chị nhỉ.”
“Dĩ nhiên rồi, viết văn is fucking khó,” tôi nói rồi trèo lên cái giường mới
của mình và ngủ mê mệt, đến 6 giờ tối thì dậy, ra metro đi tới nhà hát. Lần
đầu tiên kể từ hôm đến Paris, tôi đã lên nhầm tàu. Có lẽ sự ốm mệt đã làm
tôi không còn đủ tỉnh táo. Paris bắt đầu có cảm giác của một màn sương mờ
bồng bềnh mà tôi có thể tan biến vào trong bất cứ lúc nào.
Nhưng bây giờ, buổi diễn đã bắt đầu rồi. Họ đã bắt đầu kéo màn và đèn
đã tắt…