những hàng cây rậm lá làm cho không gian càng tối hơn. Tôi cứ rảo bước;
vừa đi vừa chăm chú quan sát và nghe ngóng xem có tiếng chân ai phía sau,
hoặc có bóng người nào ở các gốc cây, các góc khuất, hoặc ai đó đột ngột
băng sang từ bên kia đường.
Đến một lúc nào đó, những hàng cây có vẻ thưa hơn, bóng tối dãn ra một
chút. Tôi ngẩng lên nhìn sang bên kia sông. Ở đó, vượt trên các nóc nhà chỉ
còn là những nét thẳng và ngang vạch trên nền trời đêm, hai tháp chuông
của Nhà thờ Đức Bà hiện ra. Lúc này, chúng còn xa, gần như lẫn giữa
những nóc nhà đã bị bóng đêm kết dính vào nhau thành những khối
vuông… Nhưng một khi nhìn thấy hai tháp chuông mọi sợ hãi của tôi tan
biến. Trời đất đột nhiên sáng ra như có một ngàn bóng đèn mới được thắp
phía trên Paris. Tôi thấy mình được bảo vệ. Như thể hai tháp chuông là hai
con mắt của một ai đó đang theo tôi và canh chừng cho tôi – một người mà
tôi chắc chắn có thể tin tưởng. Người đó tuy ở xa bên kia sông nhưng chắc
chắn sẽ không để bất kỳ điều gì xấu xảy ra cho tôi. Tôi thở ra một hơi dài và
bước chậm lại.
Giờ thì tôi mới nhận ra Paris vẫn còn thức và tôi không hề một mình. Từ
Pont Neuf, có nhiều đèn sáng dọc sông và khách du lịch còn tản bộ lúc nửa
đêm. Thậm chí còn có cả một ban kèn đồng của mấy sinh viên đang chơi
nhạc ở con đường bê tông chạy sát dưới sông mặc dù chỉ có vài người dừng
lại nghe. Tôi cũng dừng lại ở dưới một tán cây xà cừ nghe họ chơi nhạc.
Rồi sau đó lại ghé vào xem một triển lãm ảnh ở trên cây cầu gỗ Pont des
Arts về dịch tả ở Ấn Độ. Những bức ảnh được phóng to, treo trên thành cầu,
dưới ánh sáng nhập nhoạng của trời đêm. Dưới sông, thỉnh thoảng một
chiếc thuyền đi qua, thắp sáng mặt nước bằng những khoảng xanh và trắng.
Nền trời trong; mặt trăng tròn một nửa và gió thì thổi nhẹ. Tôi vui quá nên
ngồi xuống trên cầu, tựa lưng vào lan can, rồi tôi nằm lăn ra, áp lưng xuống
để nghe những nhịp rung nhè nhẹ của cây cầu dưới những bước chân người
và những chuyển động của đường phố thưa vắng trong lúc mặt trăng rải một
ánh sáng nhẹ lên khắp Paris. Tôi vui kinh khủng khiếp; mặc dù là hơi đói và
người đẫm mồ hôi.