Sau một giờ đêm, Carrie vẫn thức và kinh ngạc khi tôi kể là tôi đã đi bộ
từ đại lộ Champs về nhà. Carrie nhờ tôi đánh thức vào 8 giờ sáng mai để đi
xem căn hộ định thuê. Trong phòng lại có thêm người mới: một cô sinh
viên người Đức.
Đêm qua, tôi đi ngủ trong tình trạng hâm hấp sốt và tỉnh dậy vào đúng 4
giờ sáng. Chuyện này đã xảy ra từ mấy đêm nay và tôi tự hỏi cái gì đánh
thức tôi dậy đúng vào giờ đó. Tôi không đói, không khát, cũng không cần đi
tiểu (mặc dù thường thì sau khi tỉnh, và tự hỏi xem có phải mình tỉnh vì cần
đi tiểu thì tôi nhất đinh PHẢI đi tiểu). Cái gì đã gọi tôi dậy vào giờ đó? Cái
gì trong miên man mộng mị đã hiện ra đánh thức tôi? Cơ thể tôi dường như
đã tự tỉnh dậy để đáp lại điều gì đó, theo trí khôn riêng của nó. Mà cũng có
thể là từ một nơi rất sâu bên trong tôi, cái gì đó đã thức dậy. Bình thường, ở
nhà, tôi ngủ đến 9 giờ, và thường thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, như thể
tôi chưa từng ngủ suốt đêm.
Nhưng ở Paris mấy hôm nay, tôi luôn mở mắt chính xác vào 4 giờ sáng,
hoàn toàn tỉnh táo. Tôi phải ép mình ngủ trở lại. Đêm qua, sau khi ngủ trở
lại, tôi rơi vào một giấc ngủ sâu và đến 8 giờ sáng mới mở mắt. Carrie vẫn
còn đang ngủ mê mệt. Tôi gọi Carrie dậy; cô ấy vội vã nhào xuống giường
đánh răng rửa mặt rồi biến mất. Cả cô gái người Đức cũng tỉnh dậy vào
biến mất. Tôi thì nằm trên giường đến gần 10 giờ để đọc sách. Khi nhận ra
mình có thể sẽ lỡ bữa sáng lần thứ ba liên tiếp, và sẽ lại phải thấy nụ cười
thỏa mãn của bà già phục vụ bữa sáng khi bà ấy chỉ tay vào đồng hồ trên
tường với ý “10 giờ rồi, hết giờ ăn sáng rồi nhé”, tôi vùng dậy, nhảy phóc từ