Paris, ngày…
Đêm qua, sau một giờ đêm tôi mới về đến khách sạn. Lý do là sau khi rời
khỏi nhà hát opera, tôi nảy ra ý định đi bộ ra đại lộ Champs Elysees để nhìn
đèn trên đại lộ này lúc gần nửa đêm. Đại lộ Champs sáng đèn lúc nửa đêm
và vắng người nhưng không lộng lẫy được như trong các postcard. Tôi ngồi
ở đó một lúc rồi tìm bến metro để về lại khách sạn. Nhưng tìm mãi không
thấy bến metro nào, mà vườn Tuleries đã đóng cửa, tức là tôi không thể đi
xuyên qua đó; tôi định sẽ bám theo sông Seine mà về tới khách sạn.
Nhưng loanh quanh thế nào đó, tôi đi một lúc mà vẫn không thấy sông
Seine. Có vẻ là tôi đã lần thứ hai lạc đường trong ngày hôm nay. Paris bắt
đầu vào đêm sâu nên bóng tối quánh lại và se lạnh. Một số ô tô vẫn còn
chạy trên đường nhưng hầu như không có người đi bộ quanh chỗ tôi – mà
lúc đó tôi cũng không còn chắc là mình đang ở đâu. Vậy là trí tưởng tượng
của tôi bắt đầu vẽ ra đủ viễn cảnh rùng rợn. Trời ơi, nếu những tên cướp bắt
đầu mò ra sau nửa đêm và thấy tôi đi lạc một mình ở đây… Nếu một kẻ vô
gia cư quá đói nào đó nhìn thấy tôi mà sinh lòng tham… tôi sẽ chẳng trách
được nếu anh ta đâm cho tôi một nhát dao với hy vọng trong túi tôi có một
ít tiền. Tôi thì chỉ có một mình và đã mệt, tôi sẽ chẳng có sức đâu mà kêu
cứu hay chống cự.
Tôi bắt đầu rảo bước nhanh hơn; vừa đi vừa ngoái nhìn xem có ai theo
không. Có một đoạn đi qua một khoảng đường hầm hoàn toàn không một
bóng người và đầy mùi khai, tôi đã chạy, với hy vọng qua nhanh khỏi
đường hầm tối và để tiếng chân tôi trong đường hầm làm cho tôi vững dạ.
Tôi vừa chạy vừa cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa lưng và cổ áo; hai bàn tay
cứ bở ra, hầu như không còn có thể nắm lại.
Lần mò một lúc, tôi cũng tới được bờ sông Seine mặc dù nhìn bản đồ thì
tôi đã đi lạc theo hướng ngược lại nên còn xa mới về đến khách sạn. Nhưng
đến được sông Seine thì tôi không thể lạc được nữa; tôi cứ men theo bờ
sông mà về. Lúc này đã quá nửa đêm, dưới sông còn rất ít đèn sáng và