nhất là các đại lộ lớn ở khu nhà hát opera Garnier này và quanh khu
Champs Elysees. Sáu đại lộ lớn hòa vào nhau ở Place de Opera và đường
nào cũng ngập người shopping.
Một phụ nữ có bầu đi ngang qua tôi, và tôi đột nhiên nhận ra rằng từ hôm
tới Paris, tôi hầu như không nhìn thấy người phụ nữ mang bầu nào trong khi
ở Mỹ, họ khắp nơi. Cũng có thể là phụ nữ mang bầu ở Pháp được nghỉ ở
nhà lâu hơn, có thể họ không muốn ra ngoài khi mang bầu, mà cũng có thể
phụ nữ Pháp không muốn có con. Người Mỹ thì khác. Có lẽ do trào lưu
nhiều con gần đây của Hollywood mà cả nước Mỹ bây giờ thi nhau có con
sau nhiều thập kỷ lấy việc không có con hoặc ít con như một cách chứng tỏ
sự tự do. Ở khắp nơi – hiệu sách, siêu thị, công viên, rạp chiếu phim, trên
đường, những người phụ nữ sắp làm mẹ hãnh diện vác bụng bầu như vác
một biểu tượng mới của nữ quyền.
Những người đi lại ở khu vực grand boulevards
[51]
này trông cũng giống
người Mỹ hơn là người Paris. Nghĩa là họ béo. Rất nhiều những cái bụng
bự và cách ăn mặc theo lối thực dụng Mỹ: quần bò, áo phông, và giày thể
thao. Rất nhiều trung niên và những người trông có vẻ thuộc tầng lớp trung
lưu và lao động. Khu Marais và khu Latin trẻ hơn, hip hơn và chic hơn
nhiều. Có lẽ vì thế mà Amy đã rất vui khi tìm được nhà ở đó. Sáng sớm nay,
cô ấy quay lại khách sạn để tạm biệt tôi, lúc tôi quá buồn ngủ, không cả mở
được mắt ra. Amy đập mạnh vào tay tôi đau điếng, “Chị ơi, em tìm được
nhà rồi”, nhà Amy ở ngay gần Nhà thờ Đức Bà. Cô ấy thật may mắn.
[51] Khu đại lộ.
Nhà hát opera Garnier đứng sừng sững, tự tin đối mặt với các đại lộ.
Trên nóc nhà hát là hai bức tượng vàng mà vì chói nắng và vì mệt, tôi
không nhận ra là tượng gì. Tôi chỉ nhớ mang máng bức bên trái trông gần
giống tượng Nữ thần Tự Do ở New York. Mặt trước của nhà hát được trang
trí bằng rất nhiều tượng theo phong cách Hy Lạp và La Mã… và có một số
tên được khắc trên các bức tường. Bach, Percolese, Haydn, Cimarosa,