MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 135

Tôi nhớ buổi sáng ngày trước Giáng sinh năm ngoái, Sơn và tôi lại cãi

nhau. Sau đó, Sơn lấy xe đi Providence chơi với các bạn của anh. Đến đêm
anh cũng không về. Tôi dọn đồ đạc vào trong vali. Tôi quyết định sẽ về
Chicago; tôi không thể tiếp tục sống với Sơn nữa. Nhưng hôm đó là Giáng
sinh không còn chuyến bay nào, và xe buýt cũng không chạy. Tôi kéo vali
ra khách sạn Red Roof Inn ở gần nhà, định chờ đến ngày mai thì sẽ về
Chicago.

Nhưng rồi Sơn gọi điện cho tôi.

“Em đang ở đâu?” Anh nói như thể không hề có chuyện gì xảy ra, như

chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.

“Em ở Chicago,” tôi nói.

“Đâu mà,” Sơn cười. “Em ở đâu để anh đi đón?”

Cuối cùng thì Sơn đến khách sạn đón tôi về. Hôm đó, vào trong ô tô để

về lại nhà, tôi đã khóc và một cái gì đó trong lòng tôi đã sụp xuống, vỡ vụn.

Paris, ngày…

Tôi sẽ không thể viết nhiều hôm nay; tôi bắt đầu ôm ốm rồi. Cũng không

có gì nghiêm trọng; đầu chỉ hơi nóng và cổ họng đau. Chắc tôi đã viêm
họng do hít nhiều khói thuốc lá và nhiễm lạnh, lại ăn uống thất thường và đi
bộ quá nhiều. Đầu tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi vẫn còn muốn đi nữa, nhưng
cơ thể tôi đã tạo phản

[49]

.

[49] Sau này tôi mới biết hiện tượng này được gọi là “cúm Paris”, do một loại virus đặc biệt ở

Paris gây ra, và hầu như khách du lịch nào tới Paris cũng có thể mắc.