Vậy là tôi trở dậy và giờ thì tôi đang ở nghĩa trang Pere Lachaise.
Ngồi ở đây, một lần nữa, như rất thường xuyên trong những ngày này,
một sự bình an lại trùm lấy tôi. Không phải vì tôi đang ở giữa thế giới người
chết. Thực tế là từ lúc vào đây, ý nghĩ của tôi không hề hướng tới cái chết
hay sự hữu hạn của cuộc sống con người. Trái lại, đứng trước ngôi mộ đầy
hoa của Chopin, tôi thấy được an ủi lạ lùng. Con người sẽ trường tồn. Con
người sẽ bất tử nếu họ muốn. Nếu họ dám lựa chọn cuộc sống như
Chopin đã sống. Ông đã không bao giờ có một gia đình đúng nghĩa; đã chật
vật chiến đấu với những căn bệnh quái ác; đã làm cha và làm người tình của
George Sand theo cái nghĩa tìm một tri kỷ và một tình yêu hơn là tìm cách
xây dựng một “tổ ấm”. Ngồi đây, không xa mộ Chopin, và nghe đi nghe lại
bản valse số 2, Op, 64 trên ipod, tôi có thể tưởng ra những cơn sóng lòng
của Chopin, chúng lớn đến nỗi ông không còn có thể bận lòng về chúng; cứ
để chúng đến và nhấn chìm mình từng đợt, từng đợt, nhưng không thể hủy
diệt mình.