MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 149

tàu. Tôi hỏi một cô gái có vẻ là sinh viên xem chuyện gì xảy ra và cô ấy giải
thích gì đó bằng tiếng Pháp mà tôi không hiểu. Một số người sau khi rời
khỏi tàu thì đi lên khỏi bến luôn nhưng một số lớn vẫn đứng lại tiếp tục chờ.
Tôi quá mệt nên quyết định cũng chờ mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra
và cũng không dám hỏi ai nữa vì tất cả những người đứng chờ tàu lúc đó
đều mang một vẻ mặt im lìm và thiểu não. Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều
người mặc áo đen đứng im lìm chờ tàu như thế, kể cả là ở Chicago, Boston
hay New York.

Chờ thêm mấy phút thì một chiếc tàu khác tới. Tôi vội chen chân lên tàu

và kiếm được một chỗ ngồi gần cửa. Nhưng từ lúc đó cho đến lúc xuống tàu
ở bến Hôtel de Ville, tôi ngồi trong tư thế mặt đối mông. Quả thực là tàu
đông đến nỗi mũi tôi ở cách một cặp mông Pháp chỉ vài xăng ti mét. Nhưng
tôi quá mệt và cũng không có chỗ mà xoay trở nên đành chấp nhận tình
trạng này. Một số người chậm chân không cả lên được tàu; họ vung tay thất
vọng. Mùi người nồng nặc trong khoang tàu nhỏ khiến tôi tưởng mình có
thể ngất. Nhưng cuối cùng tôi cũng lên khỏi tàu. Lên đến phố Rivoli và tỉnh
táo lại khi hít thở không khí của mặt đất, tôi hỏi một người cảnh sát đứng
gần bến tàu; anh ta nói những người lái tàu đang đình công nên có một số
tàu chạy, một số thì không.

Đoàn biểu tình lúc này đã đi hết phố Thánh Michel và dừng lại ở quảng

trường gần đài phun nước. Họ giương cao một biểu ngữ lớn có dòng chữ
Sans Papiers den danger”. Một thanh niên đứng quay mặt lại đám đông
diễn thuyết điều gì đó, và đám đông vỗ tay ủng hộ sau mỗi câu anh ta nói.
Sau đó, họ bắt đầu một kiểu hát đối đáp của các bộ lạc châu Phi trong đó
người thanh niên cầm loa hát một câu và những người trong đoàn biểu tình
hát một câu đáp lại. Họ hát và vỗ tay theo nhịp, nghe rất hay. Họ nhắc đi
nhắc lại rất nhiều lần cụm từ “pa pi ê mi i ghê” mà tôi đoán là
“immigrations papers” tức là giấy tờ nhập cư. Tôi hỏi một bà già da trắng
đang vừa chờ xe buýt vừa xem biểu tình.

“Bà ơi, bà có nói tiếng Anh không?”