tục gật gật đầu “bonjour, bonjour” trong lúc vừa len lỏi trong đám đông vừa
tìm xem có người phụ nữ nào có vẻ thân thiện để nói chuyện.
Đoàn biểu tình chẳng có mấy phụ nữ. Tôi đi quanh một lúc mới thấy
mấy người phụ nữ ăn mặc theo kiểu châu Phi – tức là những cái váy hoa sặc
sỡ và đầu quấn khăn. Có một nhóm năm người ngồi cạnh nhau nói chuyện;
một trong số họ ngồi dưới đất, trông có vẻ buồn bã. Tôi ngồi xuống bên
cạnh chị ấy.
“Chào chị. Xin lỗi, chị có nói tiếng Anh không?”
Chị lắc đầu rồi nhìn quanh và chỉ về phía một phụ nữ đang ngồi trên bờ
gần bồn nước. Chị ấy vẫy vẫy tay rồi gọi to tên người phụ nữ đó; khi người
đó quay ra nhìn, chỉ ấy chỉ vào tôi và nói gì đó bằng tiếng Pháp. Tôi cảm ơn
chị ấy rồi đi tới ngồi xuống cạnh người phụ nữ mới.
“Chào chị, xin lỗi làm phiền chị. Chị có nói tiếng Anh không?”
“Có.”
“May quá, em muốn hỏi chị mấy câu nếu chị không phiền.”
“Cô hỏi làm gì?” Chị ấy có vẻ nghi ngại.
“À, em chỉ…” Tôi định nói là “tò mò” nhưng nghe vậy không được hay
lắm nên tôi, “Em là sinh viên, em muốn tìm hiểu thôi.”
“À, sinh viên,” chị ấy thở phào. “Được.”
“Mọi người biểu tình chuyện gì thế?”
“Chuyện giấy tờ. Bọn tôi ở đây mười năm, năm năm, lâu hơn thế, không
giấy tờ gì cả. Như thế là không tốt.”