“Chị ở đây bao lâu rồi?”
“Mười năm rồi.”
“Lâu quá nhỉ. Chị vẫn không có giấy tờ?”
“Không giấy tờ.”
“Thế chị làm gì để kiếm sống?”
“Không làm gì cả. Không có việc. Vì không có giấy tờ,”
“À, thế là chị không được phép làm việc. Thế thì làm thế nào chị có tiền
để sống?”
“Bạn tôi và gia đình cho tôi tiền.”
“Chị ở đâu tới?”
“Tubu.”
“Thế họ thì sao?” Tôi chỉ vào nhóm người. “Họ từ đâu tới?”
“Khắp nơi. Senegal, Congo…”
Chị ấy đột nhiên nhìn vào ngón tay tôi rồi cười:
“Cô lấy chồng rồi hả?” (Tôi đã lại đeo nhẫn cưới trở lại vì tôi không biết
để nó ở đâu mà không có khả năng bị mất, và tôi thì không thể để mất cái
nhẫn này.)
“Vâng,” tôi cười. “Em lấy chồng rồi.”