“Một chút thôi.”
“Ồ, may quá. Bà có biết họ biểu tình về việc gì không?”
“Về giấy tờ. Họ không có giấy tờ. Mấy người này làm việc… lau dọn…
phục vụ… nhưng không giấy tờ.”
“Giấy tờ gì vậy? Có phải là giấy nhập cư? Visa nhập cư?”
“Oui oui… visa. Nhập cư lậu đấy.”
“Bà có biết họ ở đâu đến không?”
“Châu Phi. Senegal. Congo. Bờ Biển Ngà.”
“Chính phủ có làm gì không hay cứ kệ họ?”
Bà già nghe chữ “chính phủ” thì nhún vai với vẻ “ôi giời, chính phủ này
thì làm được cái gì chứ” rồi bắt đầu hào hứng nói một tràng dài bằng tiếng
Pháp liên quan tới chính phủ. Tôi không hiểu bà ấy nói gì nhưng bà ấy rõ
ràng thất vọng nặng nề về chính phủ lắm; bà nhắc đến tên tổng thống Pháp
Sarkozy rất nhiều lần với vẻ rất bất bình và ngán ngẩm. Rồi bà túm hẳn lấy
tay tôi mà kể lể; hình như bà đang kể lại toàn bộ những bất công mà đời bà
từng chịu đựng với chính phủ và “cái xã hội Pháp”, từ lúc còn là thanh niên.
Bà hẳn còn tiếp tục nói nữa nếu như xe buýt của bà không đến.
Trong lúc đó, đoàn biểu tình tiếp tục đối đáp, hô khẩu hiệu. Xung quanh,
chỉ có khách du lịch đứng lại nhìn còn người Paris và cả cảnh sát cũng
chẳng có thái độ gì – hẳn họ đã thấy cảnh này quá thường xuyên. Những
người cảnh sát đứng ngồi ngả ngốn trên những chiếc mô tô mà tán chuyện
vui vẻ với nhau. Tôi băng qua đường, đi thẳng vào giữa đoàn biểu tình.
Mấy người đàn ông nhìn tôi với vẻ nghi ngại, nhưng tôi chỉ mỉm cười, liên