Biển Baltic, ngày...
Những ngày này, tôi đã hoàn toàn mất cảm giác về thời gian. Tôi không
còn nhớ hôm nay là thứ Hai, thứ Ba hay thứ Tư. Ngay cả cảm giác về
những nơi chốn cũng trở nên nhạt nhòa; những địa danh chỉ giống như
những hình ảnh nhòe trong một cuộn phim chụp hỏng.
Hôm trước, ở nhà ga trung tâm khổng lồ của Berlin, nhìn những tàu con
thoi tốc độ chạy xuyên quốc gia và tầng tầng bến tàu đổ đi các hướng, tôi
còn có cảm giác như mình lạc vào một bộ phim khoa học viễn tưởng và sẽ
không ngạc nhiên nếu thấy những chiếc ô tô vun vút hạ từ trên trời xuống
và Skywalker bước ra. Cũng ở Berlin, khi xuống khỏi bến tàu điện ở khu
trung tâm, tôi tưởng như mình đang ở trên Đại lộ Michigan ở Chicago bởi
vì kiến trúc của các tòa nhà vừa cửa hiệu ở đây giống hệt Magnificient
Mile
[12]
của Chicago: cũng Chanel, H&M, Niketown, Salvatore Ferragamo,
McDonald, và cả Dunkin Donuts. Nhưng chỉ đi ngược một đoạn ra tàn tích
của bức tường Berlin, trả mấy euro để chụp một tấm ảnh lưu niệm với hai
người mặc đồng phục Hồng quân Liên Xô và Đức Quốc xã, tôi lại tưởng
như mình đang sống trong Thế Chiến II hay Chiến tranh Lạnh. Hay hôm
nay, ở Copenhagen, khi bước trên những đường phố nhỏ gần nhà An- đéc-
xen, tôi ngỡ có thể thấy ông từ đâu đó đi ngược lại phía tôi, cao, gầy, đầu
đội mũ, tay chống một chiếc ba toong đen.
[12] Đoạn phố Chicago trong khu trung tâm, toàn các cửa hàng hào nhoáng.
Copenhagen nhỏ, hiền hòa. Xe đạp ở khắp nơi. Những ngôi nhà và
những con đường đầy cây, gợi cảm giác chúng đã ở đó từ thế kỉ XIV, XV,
và sẽ vẫn ở đó rất lâu, ngay cả khi phần còn lại của thế giới được số hóa và
ảo hóa. Ngay cả khu bến tàu bận rộn nhất của thành phố cũng có một vẻ
hiền hòa, nhàn tản, khiến cho tôi nghĩ đến những cảng cá luôn thổi một thứ
“gió sầu phương Bắc” ru thành phố ngủ mà An-đéc-xen đã nhắc đến.