8”12: Tất cả quả cầu đã biến mất. Chỉ còn một quầng sáng màu lửa dội
lại từ chỗ mặt trời lặn xuống. Mặt biển đã chuyển sang màu xám thẫm, có
lẫn màu xanh đen.
Hôm kia, tôi cũng đã nhìn thấy một hoàng hôn tương tự bên bờ biển
Rostock. Lúc ấy, chúng tôi đã từ lễ nhập học về và vào ăn tối ở một nhà
hàng Việt Nam. Tôi ăn xong trước mọi người nên ra ngoài đi dạo bên bờ
nước. Mặt trời lúc đó đã lặn nhưng mặt nước ở phía xa vẫn có màu lửa tối
trong khi ở phía này đã chuyển màu xanh đen.Những cây sậy ở mép nước
chỉ còn là những bóng đen phơ phất trên nền trời và từ chỗ tôi ngồi, tất cả
khung cảnh này làm tôi nghĩ tới những bức tranh của Monet.Tôi đang ngồi
trên một cái trụ gỗ thấp mà người ta dùng để buộc thuyền vào bến. Một còn
vịt trời bay ngang qua mặt nước, cánh của nó chạm khẽ vào chỗ này, chỗ
kia, tạo nên những vòng sóng tròn nhỏ trên mặt nước hoàn toàn tính lặng.
Dọc vỉa hè, rất nhiều người ngồi yên ngắm mặt trời lặn. Một người đàn ông,
chắc cũng là khách du lịch, hỏi tôi:
“Cô từ đâu tới?”
“Chiacago,” tôi đáp.
Tôi nói xong thì mới nghĩ ra câu trả lời thực ra không chính xác.Tôi đang
sống ở New Hampshire chứ không phải Chicago; thực tế từ mấy năm nay
tôi đã không sống ở Chicago thường xuyên. Nhưng tại sao, khi nghĩ đến
“nhà”, tôi vẫn cứ nghĩ đến Chicago. Có thể là vì những ngày ở Chicago là
khoảng thời gian chỉ có đọc, lên lớp, viết, và đắm chìm trong thế giới tri
thức và vì thế mà tôi thường trực có cảm giác “neo đậu”. Hay vì đấy là nơi
cuối cùng mà tôi sống cuộc sống độc thân, trước khi tôi hiểu ra rằng cái cô
đơn có thể có trong quan hệ với người khác – nhất là với những người mà
mình coi là quan trọng nhất trong cuộc đời mình - còn thấm thía hơn nhiều
trạng thái một mình?