Con tàu lúc này đang tiến nhanh về bến và gió thổi lạnh hơn. Trên
khoang tàu không còn bóng người nhưng tôi vẫn sẽ đứng đây để lấy cảm
giác này.
Berlin, ngày…
Oma trong tiếng Đức có nghĩa là “bà”. Oma Marta là người quen của gia
đình chồng tôi; hồi Sơn còn làm việc ở Đức, anh đã sống với oma Marta
một thời gian.
Bây giờ là 8 giờ 57 phút sáng. Phòng khách của oma Marta lúc này
không một tiếng động và được thắp sáng bởi một ngọn đèn bàn nhỏ. Tuy
thế, ngoài vườn có nắng; có thể nhìn xuyên qua rèm cửa sổ để thấy những
cây phong đầy lá và hàng rào dài bằng những bụi gai. Không nghe thấy gì
nhưng tôi mường tượng được tiếng xào xạc của lá phong trong gió. Hôm
nay là đầu tháng Chín, tức là bắt đầu mùa thu rồi. Tôi nhớ đến Omaha và
những sáng mùa thu khi tôi mới đến Mỹ; đã tám năm. Trời cũng nắng nhạt
như thế này, nhiều gió như thế này; ngày nào tôi cũng dậy sớm, đi xuyên
qua công viên đầy những cây phong xào xạc trong gió khô, luôn luôn trong
tình trạng lâng lâng vì cái quang cảnh như trong truyện cổ tích: những thảm
cỏ xanh tỉa gọn ghẽ, những luống hoa cúc đủ màu trồng theo mùa, những
con quạ đen chí chóe và lũ sóc với thỏ chạy đầy trong công viên.
Oma Marta đã dậy từ sớm và lúc này đang làm gì đó trong vườn. Gần 7
giờ sáng, khi tôi dậy đi toilet đã thấy oma dậy rồi. Nghe tiếng tôi, bà từ
ngoài vườn đi vào hỏi tôi có uống cà phê không. Bà nói tiếng Đức, tôi
không hiểu một từ tiếng Đức nào nhưng bà chỉ vào lọ cà phê cho tôi. Tôi
cảm ơn bà và nói rằng tôi muốn ngủ thêm – bằng cách đặt hai bàn tay
xuống dưới đầu và nghiêng đầu nhắm mắt. Oma Marta hiểu ra. Bà đi vào
trong phòng khách kéo rèm cửa xuống cho tôi vì từ lúc 7 giờ sáng, rèm cửa
tự động được kéo lên. Sau đó, bà ra ngoài, đóng cửa phòng lại và bây giờ
chắc đang làm gì đó trong vườn hoặc ngồi sưởi nắng trên xích đu trước hiên