tóc bạch kim, vấn cao, bà mặc suit Chanel cổ điển màu sữa, tay đeo một cái
túi da màu đen, quấn khăn hoa nhỏ quanh cổ và mang nước hoa rất nhẹ. Bà
đã đi ngang qua tôi, rồi được vài bước bà quay lại, nói bằng tiếng Anh:
“Mademoiselle, cô tìm gì?”
Rút kinh nghiệm từ vị tư sản già, tôi lập tức “merci beaucoup” trước và
trình bày rằng thưa madam, cháu cần phải về khách sạn trên phố Rue des
Barres. Nói thật là lúc đó tôi nghĩ đến khách sạn thì ít mà ngỡ ngàng vì lần
đầu đối diện với “vẻ đẹp phụ nữ Paris” thì nhiều. Trong lúc tôi ngỡ ngàng vì
bà (tôi xin gọi là Grand Dame cho dễ) thì bà cũng ngỡ ngàng không biết
Rue des Barres nằm ở đâu. Tôi lại “merci beaucoup” và chờ Grand Dame
trả lại tờ giấy đặt khách sạn cho tôi nhưng, Chúa phù hộ bà, bà đã bước lại
phía vị tư sản già lúc nãy để trao đổi gì đó bằng tiếng Pháp. Nhìn bộ dạng
thì rõ ràng vị tư sản già cũng không biết phố Rue dei Barres ở đâu và cũng
không niềm nở gì với Grand Dame của tôi. Không nản lòng, Grand Dame
lại đi hẳn vào trong tiệm bánh ngọt gần đó để hỏi (Trời phật phù hộ cho bà
và các con cháu chín đời của bà!) Hai phút sau, bà quay lại với khuôn mặt
thất vọng.
“Sorry mademoiselle,” bà nói, “không ai biết phố Rue des Barres ở đâu
cả.”
Thật may là lúc ở sân bay, tôi đã tìm ra phố này trên bản đồ, tôi chỉ
không biết nó nằm bên trái hay bên phải chỗ tôi đứng. Vậy là tôi chỉ nó cho
Grand Dame trên bản đồ.
“Voilà!” bà mỉm cười rạng rỡ. “Thế thì tôi biết rồi.”
Bà bảo tôi đi về phía bên trái, cứ dọc theo Rue de Rivoli cho tới khi gặp
Rue Louis Phillipe thì rẽ trái.