một thanh niên Pháp còn trẻ, tóc hạt dẻ hơi xoăn, khuôn mặt thanh tú, nói
tiếng anh với cách phát âm Pháp.
“Ồ, grất dễ, grất dễ thôi mà”, anh ta mỉm cười kết luận.
Còn tôi thì thầm kết luận rằng anh ta “grất xinh, grất xinh”. Ước gì anh
ta cứ nói nhiều nữa vào để tôi được nghe cái cách phát âm Pháp đó nhưng
anh ta đã lại mỉm cười, kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu quen thuộc:
“Bienvenue à Paris!”
[16]
[16] Chào mừng tới Paris.
That’s right, bébé! Tôi đã ở Paris.
Theo chỉ dẫn, tôi bắt tàu Orlyval chạy từ sân bay tới ga Antony thì
chuyển sang tàu RER B đi tới trạm Châtelex, lại chuyển sang tàu đỏ chạy
tới ga Gare de Lyon, rồi chuyển sang tàu vàng chạy tới trạm Thánh Paul thì
xuống
[17]
.
[17] Sau này tôi mới nhận ra là tôi đã đi lòng vòng rất không cần thiết.
Kéo va li lên khỏi bến Thánh Paul, tôi thấy mình đứng trên vỉa hè phố
Rue de Rivoli lúc này tràn ngập ánh hoàng hôn cuối hè. Con phố không lớn
nhưng vỉa hè rất rộng, lát đá xám cổ. Hai bên phố là những căn nhà quét vôi
vàng nhạt, cửa chính và cửa sổ cao với những cửa sổ gác mái van vát. Ánh
nắng cuối ngày thắp sang những cửa hàng bánh mỳ, tiệm cà phê, restaurant
san sát dọc phố, sáng choang, thơm nức và dòng người đi bộ như một dòng
sông không ngừng, trong tình trạng chuếch choáng, tôi mất hết phương
hướng, không biết mình nên rẽ phải hay rẽ trái để đi về khách sạn. Nhìn
quanh, tôi thấy một ông già đang đứng dựa vào một chiếc ghế dài đặt dọc
vỉa hè. Nhìn ông già, tôi lập tức nhớ tới một cụm từ mà Victor Hugo dùng
trong cuốn Những người khốn khổ “một vị tư sản già sống bằng lợi tức