[21] Đúng rồi, Nhà thờ Đức Bà.
“Oh man, tôi không thể tin được.”
“Tin đi, mademoiselle,” anh ta cười to, rồi lấy bản đồ chỉ cho tôi thấy.
Phải, phải, tôi chỉ ở cách bảo tàng Louvre chừng mười lăm phút đi bộ, cứ đi
dọc Rivoli là tới, vườn Tuileries thì ở kế bên bảo tàng và ngay đó là khu
Coocotes đại lộ Champs – Elysees và Khải Hoàn Môn; còn Pompidou ngay
phía bên kia phố Rivoli; khu Latin thì cứ đi bộ dọc đại lộ thánh Michel là
tới… đền Pantheon thì ở ngay gần vườn Luxembourg… “Phải rồi,
mademoiselle, vườn Luxembourg… mademoiselle, mademoiselle, cô có
nghe thấy tôi nói không?”
Tôi trả 2 euro để vào internet được hai mươi lăm phút từ cái máy tính
dưới quầy và email cho Sơn. Em đã đến Paris. Mọi việc đều ổn.
Paris, ngày…
Suốt cả đêm qua tôi đã để cửa sổ mở để lấy không khí bên ngoài và nằm
mơ màng nghe những tiếng giày vọng lên từ dưới phố. Sáng nay, khi mở
mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những nóc nhà xám của Paris và đám lá thường
xuân mướt mát xòa từ tường nhà vào bậu cửa lại một lần nữa làm tôi
chuếnh choáng, và không sao nhập được vào đầu cái ý nghĩ tôi đang ở
Paris. Nhưng rồi, tiếng thở nặng nhọc của cô bạn đầu trọc ở giường dưới đã
giúp tôi có được niềm tin này. Hé đầu nhìn ra, tôi thấy cô ấy vẫn nằm úp
sấp đúng tư thế đêm hôm qua và đúng chỗ cũ, không xe dịch một xăng-ti-
met; hình như cô ấy không trở mình cả đêm, dù chỉ một lần. Hẳn là người
bạn cùng phòng của tôi vừa đi một chuyến rất xa và mệt. Đêm qua, khi nhìn
thấy người bạn đầu trọc người đầy hình xăm này, tôi có hơi lo lăng. Tôi đã
đi ngủ với ý nghĩ: trời ơi nhỡ cô gái này là sát thủ giết người hàng loạt, nửa
đêm cô ta sẽ chồm dậy, dí dao vào cổ mình thì sao? Hoặc cô ta là dạng