psycho đang bỏ nhà đi bụi, cô ta cũng sẽ chồm dậy… Nếu phải chết vào
đêm đầu tiên ở Paris thì thật là…
Nhưng giờ, tôi vẫn còn nguyên đây và người bạn cùng phòng vẫn đang
úp mặt ngủ. Tôi sẽ để cho cô ấy ngủ tiếp, còn tôi thì phải xuống nhà ăn sáng
để còn ra ngoài Paris.
Qua cửa sổ, sáng nay Paris nhiều mây xám, trông như sắp mưa. Gió thổi
mạnh, lay những hàng cây dọc sông Seine và khiến những người đi bộ bên
ngoài đều dựng cổ áo, rảo bước. Nhìn họ, tôi cũng muốn nhanh chóng ăn
xong bữa sáng để ra ngoài. Khách sạn này cho mỗi người một bữa sáng
miễn phí gồm một cái croissant, nửa cái bánh mì dài baguette, một cốc nước
cam, một phần bơ, một phần mứt quả, và một cốc nước để rót cà phê hoặc
chocolate nóng. Tôi chọn chocolate nóng, bỏ lại cái baguette. Mặc dù
không có thói quen ăn sáng, nhưng biết hôm nay sẽ đi bộ nhiều nên tôi cũng
cố ăn hết cái croissant và uống cạn cốc chocolate.
Tôi cẩn thận đội mũ, quấn khăn, và mang theo một chiếc ô nhỏ. Ở quầy
tiếp tân, anh chàng da đen trực đêm tối qua nhận ra tôi nên toe toét cười:
“Bonjour, mademoiselle. Hôm nay cô sẽ đi đâu?”
“Nhà Victor Hugo,” Tôi nói.
“Trés bien… chúc cô một ngày tốt lành.”
Trong rất nhiều ý nghĩa, Paris với tôi trước hết là thành phố Victor Hugo
và có Victor Hugo. Trước khi tới Paris tôi đã dự định sẽ dành buổi sáng đầu
tiên ở Paris để đi đến căn nhà mà Hugo đã sống cùng vợ trong mười sáu
năm. Căn nhà nằm ở khu Place de Vosges tại quận Bốn, cách khách sạn
không xa.