Trứng hấp kiểu Nhật.
Otomo Kuronushi: một trong sáu nhà thơ được gọi là “Lục ca tiên”
trong tập thơ cổ Kokin Wakashu.
Kukakusa no Shosho: nhân vật xuất hiện trong truyền thuyết “Momoyo ga yoi” của Ono
Komachi- một nhà thơ nữ lưu tài danh, tuyệt sắc trong “Lục ca tiên”. Vì Fukakusa quá yêu Ono
Komachi cứ đến cầu hôn khiến nàng ra lời thách đố nếu đến nhà nàng được 100 đêm thì sẽ công nhận
tình yêu. Fukakusa thực hiện hết đêm thứ 99, đến đêm cuối cùng thì kiệt sức mà chết.
Yoshiwara: khu phố làng chơi được công nhận từ thời Edo, nơi các
kỹ nữ được tập trung lại để chính quyền tiện bề kiểm soát.
Dengaku: món đậu hũ xiên que phết tương.
Kumade: một vật cầu may trong kinh doanh của người Nhật, thường
được bán vào ngày Dậu tháng 11 hàng năm tại các đền thờ thần Đạo. Người
ta trang hoàng nó để mong mua may bán đắt.
Kadomatsu: 2 chậu thông và tre kiểng chưng trước cửa nhà để mừng
năm mới.
Oiran: kỹ nữ cao cấp trong khu Yoshiwara. Omaki là bậc cao nhất
trong thứ hạng Oiran.
Hozuki: một loại trái cây có hình dạng như đèn chụp, màu đỏ.
Murasaki no Ue: nhân vật nữ chính trong tác phẩm văn học cổ điển
Nhật Bản “Genji monogatari” lừng danh.
Yakitori: thịt gà nướng xiên que.
Niwaka: một dạng lễ hội đánh trống, múa ngoài đường do các nghệ
sỹ nghiệp dư biểu diễn.
Hai người đánh trống nổi tiếng.
Mandou: một trò chơi của trẻ con thời bấy giờ. Mandou là một đèn
lồng giấy vuông góc, mỗi khi có lễ hội thì người ta thắp đèn đi dạo hoặc
treo trang trí trước cửa nhà.
Dango: món ăn vặt làm từ bột nếp, viên tròn phết nước đường.
Heko obi: một kiểu thắt lưng áo kimono dành cho bé trai.
Shaguma: kiểu tóc “gấu đỏ”- dài, nhuộm đỏ.
Temari: quả cầu được cuộn bằng chỉ, nhiều màu sắc, đồ chơi thông
dụng của trẻ em Nhật thời xưa.
Daruma: một kiểu búp bê lật đật của Nhật, đồng thời cũng là một
vật cầu may. Daruma được bày bán không được sơn mắt, người mua khi