Trung sĩ Hay đã rút lui. Neele hài lòng, vì không muốn anh ta nghe những
gì ông sắp nói.
- Cô Marple, tôi muốn nói chuyện thật nghiêm chỉnh.
- Tôi nghe.
- Cô và tôi mỗi người đại diện cho một cách nhìn khác nhau. Ở Sở, tôi đã
nghe nói nhiều về cô, ở đó người ta rất biết cô...
Cô Marple nghiêm nét mặt :
- Không hiểu tại sao, nhưng đúng là tôi hay bị dính vào các vụ hình sự,
nhiều khi chẳng liên quan đến tôi.
- Người ta đánh giá cô rất cao.
- Ô, ngài Henri Chihering ở đó là bạn thân lâu năm của tôi...
- Tóm lại, cô và tôi có cách nhìn khác nhau, một đằng là lôgich thông
thường, một đằng là...
Cô Marple khẽ nghiêng đầu:
- Ông nói gì, tôi chưa hiểu.
- Xin được giải thích. Có một cách lôgich, bình thường, để nhìn vấn đề. Vụ
án thứ nhất có lợi cho ai, cho một người nào cụ thể. Vụ thứ hai cũng có lợi
cho người ấy.
Còn vụ thứ ba, có thể nói chỉ là vụ giết người nhằm "giữ an toàn".
- Nhưng theo ông, vụ thứ ba là vụ nào?
Trong đôi mắt trong trẻo của bà cô, Neele thấy có một ánh tinh quái.
- Tôi cũng đang tự hỏi. Hôm nọ, nói chuyện với Cục trưởng, tôi bỗng cảm
giác có cái gì không “khớp". Đúng rồi. Tôi nghĩ đến cái bài đồng dao ấy:
hoàng thượng ở trong kho, hoàng hậu ở nhà, và cô hầu phơi áo...
- Thứ tự trong bài là như vậy, nhưng thực tế có vẻ Gladys bị giết trước bà
Fortescue, chứ không phải sau. Ông có nghĩ vậy không?
- Tôi cho điều ấy là chắc chắn. Xác Gladys tìm thấy muộn, ngay lúc đó khó
xác định chết vào lúc nào, nhưng bây giờ có thể khẳng định là vào khoảng
năm giờ. Nếu không...
Cô Marple tiếp luôn câu nói:
- Nếu không, cô ấy đã bưng khay thứ hai vào phòng sách.
- Đúng. Cô đã bưng khay thứ nhất. Cô bưng khay thứ hai, nhưng gần đến