- Ý kiến này về sau ông đã nghĩ lại?
- Phải. Chất tắc-xin có trên bề mặt hộp mứt, và ông Fortescue đã dùng thứ
mứt này. Hộp mứt ấy sau đó đã vứt đi, thay vào trong tủ là một hộp y hệt
nhưng đã được hớt đi một số lượng đúng với số lượng ở hộp trước đã dùng.
Đã tìm thấy cái hộp vứt đi và tôi đã cho đem đi phân tích. Rõ ràng là có
chất tắc-xin.
Thanh tra ngừng một lát, rồi tiếp:
- Việc làm ăn của ông Rex Fortescue ngày càng tồi tệ. Nếu theo đúng
những điều khoản trong di chúc của chồng, bà Adèle Fortescue sẽ nhận
được của công ty mười vạn livrơ, thì tôi nghĩ sự phá sản là không thể tránh
khỏi. Nếu bà Adèle sống sót được một tháng sau chồng, nhất định phải trả
bà số tiền ấy. Còn công ty có phá sản hay không, số phận nó ra sao, bà
không cần quan tâm. Nhưng bà lại chết ngay sau chồng, vậy người được lợi
lớn nhất là Percival Fortescue. Thế là ta lại trở về với anh chàng này.
Nhưng, cứ cho là anh ta đã cho thuốc độc vào mứt, thì không thể nào anh ta
lại đầu độc bà mẹ kế và giết cô hầu Gladys được. Theo cô thư ký, chiều
hôm đó, anh ta ở lì trong văn phòng mãi đến năm giờ chiều, và ta biết là
đến bảy giờ mới về tới Yewtree Lodge.
- Thành ra vấn đề trở nên rắc rối, phải không?
- Rõ ràng, giả thuyết đó không đứng vững!
Giọng chua chát của thanh tra chứng tỏ ông vô cùng tiếc rẻ. Ông tiếp:
- Nhìn từ khía cạnh nào, cũng đưa đến mỗi một thủ phạm: đó là Percival
Fortescue. Nhưng anh ta không thể là hung thủ! Tôi biết, còn nhiều khả
năng khác, nhiều người khác cũng có động cơ.
- Ý ông muốn nói ông Dubois và chàng Gerald Wright? - Cô Marple nói -
Họ cũng ở trong diện tình nghi. Cái chết có lợi cho ai, là ta phải nghi người
đó. Người điều tra không được tin vào một ai.
Neele bất giác mỉm cười, khi nghe nguyên tắc đó thốt ra từ miệng một bà
cô mảnh mai và hiền lành.
- Bao giờ cũng đặt ra những giả thuyết xấu nhất?
- Phải rồi! - Cô Marple nói - Tôi, là tôi làm thế. Và đáng buồn là hầu hết
những trường hợp tôi cảnh giác với tất cả mọi người, lại tỏ ra là đúng!