phòng sách, thì có chuyện gì xảy ra. Cô đã nhìn thấy hoặc nghe thấy cái gì.
Nhưng là cái gì? Có thể là Dubois từ trên gác hai đi xuống, sau khi đã vào
lục lọi phòng bà Fortescue. Có thể là Gerald Wright, vị hôn phu của Elaine,
đi vào bằng cửa ngách. Mà cũng có thể là một người nào khác! Dù là ai, cái
người đó đã khiến cô đi ra vườn. Cô ấy đặt khay xuống và đi theo hắn. Vậy
là chỉ vài phút sau cô ta chết...
Cô Marple nói cũng hình dung các sự việc đúng như ông thanh tra, và nói
thêm:
- Rõ ràng không như trong bài hát, cô không đang “phơi quần áo ngoài
vườn”. Năm giờ chiều, không ai đem quần áo ra phơi, mà nếu ra cất quần
áo vào, tất cô phải mặc thêm áo khoác, vì thời lạnh. Thực ra, hung thủ cố
tình bố trí, nhất là về cái mắc áo cắm vào mũi, để có sự phù hợp tương đối
giữa bài hát và sự thật.
- Chính ở chỗ này, tôi chưa hoàn toàn đồng ý với cô. Cái bài đồng dao ấy,
nó vớ vẩn, tôi không sực nổi!
- Nhưng chính ông đã nói, mọi việc rất "khớp"?
Neele lắc đầu:
- “Khớp" nhưng không theo thứ tự. Theo bài hát, cô hầu là người chết sau
cùng. Vậy mà, cô ấy lại chết trước. Bà Adèle Fortescue thở hơi cuối cùng
vào khoảng, xem nào... giữa năm giờ hăm nhăm và sáu giờ kém năm. Lúc
đó, Gladys đã chết.
- Vì vậy ta không cần gò vào bài hát.
Neele nhún vai :
- Có lẽ tôi đang chẻ sợi tóc làm tư. Ba người chết phù hợp với ba nhân vật
của bài hát, và ta không nên đòi hỏi hơn. Cách nhìn của cô như thế chứ gì.
Bây giờ tôi nói cách nhìn của tôi! Tôi không quan tâm đến chim sáo, lúa
mạch và tất tần tật thứ khác, mà chỉ xét đến các sự việc, đến lý trí thông
thường và những động cơ thông thường của tội phạm. Trước hết, tôi đặt
câu hỏi: Rex Fortescue chết đi thì có lợi cho ai. Đáp: có lợi cho nhiều
người, nhất là cho ông con cả Percival. Nhưng ông này lại vắng mặt ở
Yewtree Lodge hôm xảy ra án mạng. Ông ta không thể bỏ thuốc độc và
thức ăn thức uống của bố.