có đẹp trai không, và anh ấy tốt lắm.
Cô Marple xem tấm ảnh: một cặp tình nhân nhìn nhau say đắm. Bộ mặt
Gladys rạng rỡ vì hạnh phúc, môi hé mở, ngẩng đầu nhìn lên chàng trai yêu
dấu. Athert Evans không là ai khác Lancelot Fortescue.
Câu cuối thư lởn vởn mãi trong đầu óc cô: cô thấy anh ấy có đẹp trai
không, và anh ấy tốt lắm.
Cô bỗng rưng rưng nước mắt. Trước là vì thương hại. Sau là vì phẫn nộ,
với tên giết người.
Cô Marple thở dài, rồi gạt thương hại và phẫn nộ sang bên, chỉ nghĩ đến sự
mãn nguyện đã làm tròn trách nhiệm của mình.
Một sự mãn nguyện giống như của nhà khoa học, chỉ với một mảnh xương
mặt và đôi răng hàm, mà dựng lại được toàn bộ xương của một loài vật
khổng lồ nào đó từ lâu đã diệt chủng.
HẾT